Con số này không phải đột phá, nhưng nó chặn được đà đi lên của tham nhũng. Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là đang đình trệ tiến trình chống tham nhũng, việc giữ được sự phục hồi là tín hiệu đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, CPI không phải bảng thành tích. Nó là chỉ báo về mức độ tin cậy của hệ thống quyền lực. Khi điểm số thay đổi, điều cần quan tâm không chỉ là "tăng bao nhiêu", mà là "niềm tin được củng cố bằng cách nào".
Nhà kinh tế học người Mỹ Robert Klitgaard từng khái quát tham nhũng bằng công thức: C = M + D – A (Tham nhũng = Độc quyền + Tùy nghi quyết định - Trách nhiệm giải trình).
Công thức này không phải để tính toán, mà để nhắc rằng tham nhũng là hệ quả của cấu trúc. Khi cảm nhận về tham nhũng thay đổi, tức là cấu trúc đó đang chuyển động.
Những năm gần đây, nhiều vụ án lớn được xử lý quyết liệt. Trách nhiệm cá nhân được đặt ra rõ ràng hơn. Hệ thống cho thấy khả năng tự soi chiếu và chỉnh sửa. Đó là biểu hiện của một nền quản trị không né tránh vấn đề.
Nhưng một hệ thống mạnh không chỉ ở khả năng xử lý sai phạm đã xảy ra. Nó còn ở khả năng thiết kế chính sách sao cho rủi ro phát sinh được giảm thiểu ngay từ đầu.
Ở đây, khái niệm "tùy nghi quyền lực" trở thành điểm cần suy nghĩ.
Mọi nhà nước đều cần linh hoạt. Không thể điều hành bằng những quy định cứng nhắc tuyệt đối. Nhưng linh hoạt khác với mơ hồ. Khi tiêu chí không đủ rõ, khi quy trình chưa đủ chuẩn hóa, khi việc áp dụng phụ thuộc vào diễn giải của từng cơ quan, thì quyền tùy nghi mở rộng một cách tự nhiên. Đó chính là mối nguy hại cho nỗ lực chặn tham nhũng, rộng hơn là nền quản trị quốc gia.
Những tranh luận gần đây cho thấy điều đó, ở nhiều cấp độ khác nhau: luật và dưới luật.
Việc bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh hướng tới minh bạch và công bằng. Nhưng nếu cơ chế thay thế chưa đủ đơn giản và cách xác định doanh thu còn phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan, thì câu hỏi sẽ không còn là "có nên cải cách hay không", mà là "cải cách ấy được áp dụng như thế nào".
Quy định bắt buộc ghế an toàn cho trẻ em trên ôtô xuất phát từ mục tiêu bảo vệ sinh mạng. Nhưng nếu tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình triển khai chưa được chuẩn hóa đầy đủ, việc thực thi có thể khác nhau giữa các địa phương. Khi đó, ranh giới giữa bảo vệ an toàn và xử phạt hành chính dễ trở nên nhạy cảm.
Hay kế hoạch xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm của Hà Nội - một chủ trương nhằm lập lại trật tự đô thị. Nhưng nếu sinh kế thay thế chưa được tính toán kỹ và tiêu chí áp dụng không được công khai nhất quán, thì việc thực hiện có thể tạo ra cảm nhận không đồng đều.
Gần đây nhất là nghị định 46 về ATTP, gây ra thiệt hại lớn cho cộng đồng kinh doanh thực phẩm và những "núi" việc của Chính phủ khi phải ứng phó với sự tắc nghẽn do chính mình gây ra.
Những ví dụ này không phải là câu chuyện tham nhũng. Nhưng chúng liên quan đến cách quyền lực được vận hành. Và chính cách vận hành đó là nền tảng của cảm nhận về minh bạch của CPI, là chỉ số về "tùy nghi quyền lực" của Robert Klitgaard.
CPI không đo từng chính sách cụ thể. Nó đo niềm tin vào toàn bộ môi trường thể chế. Nếu người dân và doanh nghiệp cảm thấy các quy định có thể được thiết lập, áp dụng theo những diễn giải chủ quan, thì ngay cả khi mục tiêu của chính sách là chính đáng, nó cũng có thể là minh chứng về sự gia tăng tùy nghi quyền lực, trực tiếp làm cho cảm nhận về tham nhũng tăng thêm.
Điểm tích cực là hệ thống đã cho thấy khả năng điều chỉnh. Những vướng mắc được nhận diện và tháo gỡ. Chính sách không đứng yên trước phản ứng xã hội. Đó là dấu hiệu của một nền quản trị đang tự hoàn thiện.
Nhưng cải cách bền vững không chỉ đến từ xử lý nghiêm minh. Nó đến từ chất lượng của quá trình làm luật.
Một quy định mạnh không phải quy định chặt nhất. Nó là quy định: có tiêu chí lượng hóa rõ ràng; có lộ trình thực thi minh bạch; có cơ chế giám sát nhất quán; và trước khi ban hành, đã được tham vấn và phản biện thực chất.
Dù ở cấp độ luật hay dưới luật, sự tham vấn thực chất là thủ tục bắt buộc theo luật định. Nó là quá trình trong đó doanh nghiệp có thể tính toán chi phí tuân thủ, người dân có thể nêu tác động đến sinh kế, chuyên gia có thể phản biện tính khả thi kỹ thuật - và cơ quan soạn thảo sẵn sàng điều chỉnh dự thảo dựa trên những phản hồi đó.
Một văn bản được mài giũa qua tranh luận công khai sẽ tự nhiên thu hẹp khoảng trống diễn giải khi thực thi. Khi tiêu chí đã rõ ràng, quyền tùy nghi giảm mà không cần biện pháp hành chính bổ sung.
Trong bối cảnh CPI vừa phục hồi, mở rộng không gian phản biện thực chất chính là cách củng cố niềm tin dài hạn. Niềm tin không chỉ đến từ việc phát hiện và xử lý sai phạm, mà từ cảm nhận rằng chính sách được thiết kế minh bạch, có dự báo và được kiểm chứng trước khi áp dụng.
CPI 41 điểm là bước tiến so với năm trước. Nhưng nó cũng nhắc rằng chúng ta mới chỉ quay lại điểm xuất phát của hai năm trước đó, 2023. Khoảng cách với nhóm quốc gia đạt 50 điểm trở lên vẫn còn.
Câu hỏi không phải là chúng ta tăng bao nhiêu điểm trong một năm, mà là trong mỗi quyết định chính sách, quyền lực đang trở nên rõ ràng hơn hay phức tạp hơn. Pháp luật có tiến bộ gì hay chỉ là nhiều thêm?
Nếu quyền lực được thiết kế ngày càng minh bạch và ít phụ thuộc vào diễn giải chủ quan, điểm số sẽ tự cải thiện theo thời gian.
Điểm số có thể dao động. Nhưng khi cách vận hành quyền lực trở nên nhất quán và dự đoán được, niềm tin sẽ không còn phụ thuộc vào từng chu kỳ hay chỉ số của từng năm, mà là sự tin cậy một cách hệ thống và lâu dài.
Và đó mới là thước đo dài hạn của nền quản trị quốc gia tốt, nền tảng sự thịnh vượng của một dân tộc.
Nguyễn Thanh Cảnh