Tôi là phụ nữ, cảm thấy rất nhiều phụ nữ đòi hỏi bình đẳng giới nhưng chưa thật sự hiểu bình đẳng giới, nữ quyền là gì nên tôi muốn chia sẻ góc nhìn cá nhân mình trong bài viết này.
Tôi đang sống ở một nước phương Tây, nơi này không có những ngày lễ cho phụ nữ. Riêng ngày Valentine thì dành cho cả cặp đôi chứ không mặc định ai phải tặng quà cho ai.
Phụ nữ không tự mua hoa hay tự tặng quà cho mình những ngày lễ vì họ có thể mua cho mình bất cứ cái gì vào bất cứ lúc nào họ muốn và họ cũng không coi đó là "quà".
Nếu nam giới muốn lấy lòng phụ nữ hay thể hiện tình cảm thì có nhiều cách, tặng quà chỉ là một cách mà thôi. Có điều khác biệt là, phụ nữ ở các nước này không bao giờ tự coi mình là "phái yếu".
Họ phát triển sự nghiệp và tự quyết định cuộc đời mình. Đi xe buýt, họ không có nhu cầu nhường chỗ, tự mở cửa, xách túi, đeo ba lô nặng, đi ăn chia tiền, cùng người đàn ông mua nhà, không giữ lương của chồng hay bạn trai, khi ly dị thì tài sản chia đôi, con cái chia đôi...
Đàn ông cũng vậy, cũng tự làm mọi việc trên. Khi kết đôi, họ cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau nuôi dạy con cái, khi chia tay thì chấp nhận chia đôi tài sản và chu cấp nuôi con.
Tất nhiên, vẫn có những nghề nghiệp mà nhiều nam hoặc nhiều nữ hơn. Nhưng nếu có nữ nào lạc vào nhóm nam hay có nam lạc vào nhóm nữ thì quyền lợi, nghĩa vụ với công việc vẫn là như nhau.
Đó chính là bình đẳng giới và trong xã hội đó, cả nam lẫn nữ đều không ai phải đòi hỏi quyền lợi cho phái mình.
Ở Việt Nam, tôi thấy còn nhiều tiêu chuẩn kép từ phụ nữ. Bản thân là phụ nữ, tôi không chỉ trích mà rất bênh vực phụ nữ. Nhưng các chị em nên hiểu đúng giá trị của mình, có thể mới hạnh phúc được.
Chúng ta không thể vừa tự nhận mình là "phái yếu" rồi đòi hỏi người đàn ông làm trụ cột, vừa đòi hỏi bình đẳng giới. Không thể ước ao có được người chồng mà "chỉ cần em xinh đẹp, còn lại mọi việc để anh lo".
Không thể phụ thuộc tài chính, hoặc quản lý tài chính người đàn ông mà lại đòi hỏi quà cáp, được tôn vinh... Những người chọn ở nhà nội trợ chăm con, hãy coi đó là quyết định của mình, đừng nghĩ đó là hy sinh.
Khi sinh con, đừng nghĩ là sinh con cho chồng, mà phải hiểu trở thành người mẹ là quyết định của mình. Nếu không muốn sinh con, không muốn làm việc nhà, hãy tìm người đàn ông đồng thuận với điều đó, hoặc chọn không kết hôn. Kể cả việc kết hôn, cũng là quyết định của mình và sau đó mình phải chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Hãy rèn luyện sức khỏe để lên xe buýt có thể đứng và nhường chỗ cho người già, người ốm mà không cần đàn ông nhường chỗ. Với những người bị đau, mệt khi đến tháng, hãy chuẩn bị tốt cho mình trong những ngày đó. Với phụ nữ không chăm con và đàn ông ngoại tình, lỗi đến đâu thì xử lý đến đó, bình đẳng như nhau.
Gần đây, tôi có người bạn có chồng ngoại tình. Anh này lúc đầu muốn chia tay vợ nhưng người vợ lại muốn tha thứ níu kéo. Cuối cùng, người vợ và người tình sau một thời gian suy nghĩ đã... nhường lại quyền quyết định cho người đàn ông, cho anh ta chọn.
Tôi ngạc nhiên quá, cuộc đời của mình mà để người khác quyết thì đừng đòi hỏi vì sao có bất bình đẳng giới. Sẽ có nhiều người nói việc sinh nở làm phụ nữ yếu đi và vì thế họ cần được bù đắp.
Đây đúng là việc duy nhất nam giới không thể làm thay phụ nữ. Nhưng phụ nữ trước khi sinh nở luôn có thể chuẩn bị tốt nhất cho sự suy yếu của mình mà. Mọi việc từ kết hôn, quan hệ tình dục hay sinh con, người phụ nữ đều có thể tự quyết định.
Chính vì thế, luật ở hầu hết các nước cho phép phụ nữ toàn quyền quyết định giữ hay bỏ thai mà không cần ý kiến của người đàn ông. Ở các nước phát triển, kể cả khi người đàn ông không muốn sinh con, không có hôn thú mà người phụ nữ cứ sinh và chứng minh được người đàn ông là cha đẻ của con họ thì pháp luật bắt buộc anh ta phải chu cấp, dù anh ta không muốn có con từ đầu.
Ngược lại, khi người đàn ông muốn giữ thai nhưng người phụ nữ nhất quyết bỏ thì anh ta không thể làm gì. Chính ở điểm này, luật đã phần nào bù đắp sự bất bình đẳng không thể khắc phục của việc mang thai và sinh con rồi.
Nếu phụ nữ hay đàn ông tự làm lấy mọi việc thì có còn tình yêu đôi lứa nữa không? Tôi khẳng định là có. Nhiều chuyên gia tâm lý trên thế giới, các nhà trị liệu hôn nhân đều khẳng định khi hai người cùng độc lập, cùng ổn khi một mình thì họ sẽ hạnh phúc, ổn định hơn những cặp đôi có sự phụ thuộc, bất kể phụ thuộc tài chính hay tình cảm.
Các cặp đôi độc lập vẫn cùng nhau làm mọi việc, tận hưởng cuộc sống cùng nhau, thoải mái chia sẻ góc nhìn khác nhau và từ đó vừa thấu hiểu và tôn trọng nhau. Trong những gia đình này, thường cả hai đều có thu nhập và sự nghiệp. Ở nhà họ phân công nhau công việc, ai giỏi cái gì thì làm nấy, và họ không coi người kia phải làm điều gì đó là đương nhiên mà họ luôn biết ơn và ghi nhận công sức của đối phương.
Mỗi giới đều có những áp lực riêng, không chỉ mỗi phụ nữ. Ngày nay với xã hội coi trọng trí óc và cảm xúc, nam giới dù là "phái mạnh" về thể chất vẫn chịu áp lực như phụ nữ về các vấn đề trí óc và cảm xúc, thậm chí về cảm xúc họ còn kém hơn phụ nữ nên dễ mắc các vấn đề tâm lý hơn.
Khi người vợ độc lập thì người chồng bớt áp lực hơn. Khi người phụ nữ hiểu đúng giá trị của "bình đẳng giới", người đàn ông sẽ không phải che giấu sự yếu kém của mình và sẵn sàng cùng người vợ thảo luận, chia sẻ và cùng nhau phát triển.
Vì thế chắc chắn cặp đôi độc lập sẽ hạnh phúc, bền lâu hơn những cặp đôi phụ thuộc. Nếu phải chia tay, họ cũng sẽ bước tiếp nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, sự độc lập, bình ổn của cha mẹ cũng sẽ tạo môi trường phát triển lành mạnh cho con trai và con gái trong gia đình hơn những cặp đôi phụ thuộc nhau. Nếu phụ nữ độc lập thì có còn nữ tính hay không?
Tôi cũng từng hỏi câu này với chồng mình, vì tôi hay bị các bạn gái tôi góp ý là tôi "cứng", không nữ tính, vì tôi không biết nhờ đàn ông giúp. Thực tế những việc trong khả năng, tôi ưu tiên tự làm, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm, chứ không chờ ai giúp.
Còn khi khó khăn tôi nhờ đúng người giúp được tôi, bất kể nam hay nữ. Vì thế khi có vấn đề, tôi không đổ lỗi cho ai, mỗi ngày tôi đều giỏi hơn trong việc gì đó, người giúp được tôi cũng vui, mọi việc trôi chảy, hiệu quả, nhanh gọn, không ai phải thất vọng về ai.
Chồng bảo tôi vẫn nữ tính vì tôi nhường nhịn, yêu cái đẹp, hoa cỏ, có bản năng chăm sóc người xung quanh, sở thích nhẹ nhàng, khéo léo... đó là sự nữ tính rồi, không nhất thiết phải thỏ thẻ, nhờ vả đàn ông mới là nữ tính.
Còn đàn ông, nếu không được giúp đỡ phụ nữ thì có kém phần nam tính không? Tôi cũng nghĩ là không.
Khi người phụ nữ càng độc lập thì người đàn ông sẽ như "được truyền cảm hứng" vậy, họ cũng sẽ tích cực, tự giác làm việc nhà, việc nhỏ, việc lớn, hay việc nặng mà không cần phải nhờ, đồng thời bớt đi tính hơn thua. Tôi không nghĩ chồng mình kém ga lăng vì anh ấy vẫn làm đủ việc cùng tôi ở nhà, còn ra đường anh ý cũng giúp đỡ, nhường nhịn người khác.
Tôi thường tự xách túi của mình, còn anh ấy, có lúc nhớ ra sẽ xách giùm tôi, có lúc không nhớ cũng không sao vì thực ra túi không nặng. Nếu đi du lịch phải vác ba lô nặng thì anh ấy sẽ vác, tôi cũng sẽ có ba lô của mình, chỉ là nhỏ và nhẹ vừa sức của tôi hơn. Sẽ có những người đàn ông phù hợp với kiểu phụ nữ độc lập như tôi và sẽ có những người phụ nữ phù hợp với kiểu đàn ông "kém ga lăng" như chồng tôi.
Trong mắt anh ấy, mấy cô gái chờ đàn ông nhường ghế, đưa đi shopping, xách túi (nhẹ) rất nhàm chán, các cô này cũng sẽ không ưa chồng tôi. Chúng ta sẽ luôn tìm được người phù hợp với mình. Có điều, đã dựa dẫm vào chồng thì đừng trách chồng gia trưởng và nếu đã độc lập thì đừng ngại chồng "kém ga lăng".
Cuối cùng, "women power" (nữ quyền) không phải là thứ phụ nữ đòi thế giới phải trao cho mình, mà nó tồn tại trong chính mỗi người chúng ta rồi.
Nếu chúng ta có đủ năng lực để quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thì chúng ta tự có sức mạnh, quyền lực cần thiết, cũng như sự tôn trọng từ mọi người bất kể nam hay nữ. Khi ấy, phụ nữ chẳng cần phải đòi hỏi nữ quyền nữa, chẳng cần phải có vài ba ngày được tôn vinh trong một năm, vì tất cả mọi ngày đều hạnh phúc rồi.
Thùy Vân