Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay Queenstown nhỏ nhắn và xinh xắn lúc trời mới hừng lên. Dọc đường bay từ Auckland xuống đến Queenstown, kể ra cũng có thể coi là bay gần hết nước New Zealand xinh đẹp này rồi.
Chiều ngang của hòn đảo trung bình chỉ cỡ hơn trăm cây số, chiều dài thì chừng gần ngàn sáu nhưng chấp chới dưới cánh bay là những dãy núi tuyết tinh khôi làm nên vẻ đẹp băng giá của đất nước nam bán cầu này.
Tôi đã có dịp bay qua nhiều núi tuyết, từ những đỉnh Everest tráng lệ hay qua núi Fuji rực rỡ trong ánh chiều tà… Quang cảnh nhìn từ trên máy bay luôn cho tôi một cảm giác ngỡ ngàng. Mỗi lúc ở trên cao thăm thẳm nhìn ngắm những ngọn núi lúc thì xanh biếc, lúc lại vàng rực, có lúc lại là một màu cam phơn phớt dịu dàng, tôi luôn thấy được sự vĩ đại của thiên nhiên.
Giờ đây, bay dọc theo trục bay từ trên xuống, dưới kia, những mũ tuyết phau phau phủ lên dãy núi xanh rì của thiên nhiên tươi đẹp New Zealand. Dưới ấy là một trong những miền đất mơ ước của khách lãng du.
Cửa máy bay mở toang ra, một làn gió lạnh phả ngay vào cabin máy bay. Không khí lạnh một cách tinh khôi. Mấy hạt mưa lất phất cuối cùng của cơn mưa sáng không làm cho du khách có cảm giác khó chịu của ẩm ướt, ngược lại, còn đem đến hương thơm nồng nàn của những vạt cỏ xanh mươn mướt bên ngoài.
Cuối thung lũng, những rặng núi tuyết, khiêm nhường lúc nhìn từ trên máy bay, giờ đây mới bộc lộ vẻ oai vệ trước những du khách đang bước xuống cầu thang máy bay.
Em tiếp viên xinh xắn của Jetstar nhoẻn miệng cười, chúc chúng tôi những ngày nghỉ ở Queenstown thật là đẹp: “Tiếc ghê, em lại phải quay lại Auckland bây giờ, trời đẹp quá”.
Queenstown luôn là một nơi phải đến của bất kỳ ai dự tính đi New Zealand. Thị trấn nhỏ bé xinh xắn này, dù chỉ rảo bộ vài ba bước là đã hết phố nhưng lại có sức hút giữ chân du khách được vài tuần đến vài tháng bởi những trò chơi mạo hiểm.
Sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet thậm chí đã không ngoa ngôn mà từng nói rằng, đây là thủ đô của các trò thám hiểm trên thế giới. Phố nhỏ chen chúc các loại shop dành cho du khách, từ những cửa hàng lưu niệm có mấy chú chim kiwi ở ngoài cửa, những quán bia, quán bar nhỏ xinh, hay những trung tâm trượt tuyết, leo núi rộn ràng khách. Rảo thêm vài bước nữa, bạn đã tới bờ hồ Wakatipu thơ mộng soi bóng bên những rặng núi tuyết phủ.
Những nếp nhà của Queenstown như được xây để chỉ vừa đủ là mái nhỏ ấm áp qua mùa đông tuyết phủ, khép nép bên sườn những con đồi thoai thoải, dưới những tán thông, hay soi mình xuống bóng hồ lặng lẽ, dành chủ yếu cho khách phương xa.
Ở đây, tôi mơ màng nhớ đến thành phố Pokhara của Nepal, cũng vẻ mộc mạc hoang sơ ấy, cũng những con hồ hững hờ và biêng biếc soi bóng dưới dặng núi tuyết ngang tàng. Nhưng khác với Pokhara, cái chất phương Tây ở thị trấn này toát ra từ những góc phố sạch bong tới những viên gạch lát ngõ nhỏ, từ những ngọn đèn đường lung linh trong gió lạnh cho tới con thuyền gỗ lững lờ…
Cũng giống Pokhara, Queenstown là trung tâm của các trò chơi cảm giác mạnh như Bungy, nơi mà dân xứ Kiwi tự hào là nơi đầu tiên có trò chơi cảm giác mạnh này, cho đến các kiểu chèo thuyền vượt thác, trượt tuyết hay leo núi… thế mới có chuyện nhiều người lang thang ở đây tới cả tháng mà không chán.
Mùa này, bà con đang tận dụng những tuần cuối cùng của mùa đông để chơi trượt tuyết. Hàng sáng, cửa mỗi khách sạn đều phát thông báo thời tiết, hướng gió, đèo nào mở đèo nào đóng để du khách biết đường mà định liệu cho chương trình trong ngày.
Những ngày thời tiết đẹp như hôm nay, phố xá rục rịch chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Những chàng, những nàng má đỏ hây, hăm hở khuân theo bộ đồ trượt tuyết cồng kềnh, trèo lên những chiếc xe bus chuyên leo núi tuyết đang xếp hàng dằng dặc.
Cũng nhiều người chọn một cách nhàn tản hơn là lang thang dọc bờ hồ, lên con thuyền cổ xưa vẫn chạy bằng quạt nước, đang rúc còi chuẩn bị một chuyến hành trình dọc hồ Wakatipu....
Queenstown cũng là điểm trung chuyển để từ đó, bạn có thể khám phá những điểm tuyệt đẹp khác ở phía nam của hòn đảo như vịnh Mildford, phía đông như vùng đồng bằng phía Dunedin. Mỗi điểm này sẽ cần ít nhất là hai ngày… Tôi đành lỗi hẹn vậy, hy vọng sẽ còn dịp quay lại nơi đây, tôi xin hứa lúc đó sẽ dành 20 ngày để khám phá cho bằng hết.
Giờ là lúc bạn đã có thể biết mình là “nữ hoàng” của môn trượt tuyết, leo núi, nhảy Bungee, chèo thuyền… hay là “nữ hoàng” của những quán cà phê, quán bar nhỏ xinh rồi. Hay là trở thành “nữ hoàng” của những bức ảnh chụp mê hồn, mà mỗi khi giơ máy lên là bạn đã có một phông nền thật là “nữ hoàng”.