Những nóc nhà chênh vênh
Sớm chiều trên gác mái
Thường nghi ngút khói củi
Là quê mình yêu thương
Khi đất trời ru xuân
Lùi cày cha nghiêng ngả
Luống nương sát vách đá
Khom người hạt mẹ tra
Những tối trời mùa hạ
Dơi hay bay vào nhà
Mẹ cầm chổi đuổi bắt
Ngọn đèn dầu lắt lay
Thu về thênh thênh gió
Đồi đỏ lá xôn xao
Núi cao soi bóng núi
Sau nhà trắng bông lau
Đêm về trên xóm bản
Bếp lửa người ngồi quanh
Khói nhòe cay mắt đắng
Lửa say mặt ửng hồng
Về quê mình nơi ấy
Những lối nhỏ ngoằn ngoèo
Đi qua đèo qua suối
Người đi vắt dõi theo
Em, con người bé nhỏ
Em, con người vùng sâu
Ngẩng đầu thổi khói núi
Cho trời xanh thêm cao.
Bàn Hữu Tài