“Bao la đất trời, quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi”.
Không biết từ bao giờ, những câu hát đó đã trở nên quen thuộc đối với tôi. Hai mươi mấy năm ở Việt Nam, tôi chưa từng bước chân ra khỏi quê hương mình. Và trong lần đầu xuất ngoại, tôi đã tới một trong những thành phố hiện đại nhất châu Á, đó là Singapore.
Đúng như lời đồn, Singapore thật sự là một thành phố ấn tượng với rất nhiều công trình đẹp, những nhà cao tầng với cá tính riêng, và cả những rừng cây ngay giữa thành phố. Đúng là không hổ danh thành phố sạch nhất thế giới. Và tôi cũng không thể quên được cảm giác đi du thuyền trên dòng sông Singapore. Lúc đó đã là buổi đêm, nhưng dường như màn đêm đó chỉ làm nền cho sự rực rỡ của thành phố. Những tòa nhà cao ngất, những công trình hoành tráng đã lên đèn làm cho dòng sông êm đềm trở nên rực rỡ. Tôi say sưa thưởng thức làn gió mát, ngắm nhìn những tòa nhà của các công ty lớn hàng đầu trên thế giới. Và cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhớ về Việt Nam.
Việt Nam trong tôi là một đất nước tươi đẹp, với Hà Nội cổ kính, Sài Gòn năng động, Huế mộng mơ, Đà Nẵng hiện đại… Còn những vùng quê thì thật thanh bình với những con người chân chất. Nhưng tôi không thể phủ nhận Việt Nam chưa có thành phố nào hiện đại như Singapore, chưa có nhiều công ty lớn hàng đầu thế giới như Singapore. Còn người Việt Nam hiện nay thu nhập trung bình cũng thua thu nhập của người Singapore. Nhưng tôi không buồn vì điều đó.
Việt Nam vốn là đất nước phải chịu nhiều đau thương. Hơn nghìn năm lập quốc, người Việt đã phải trải qua hàng trăm cuộc chiến khác nhau thì mới giữ được một đất nước hình chữ S toàn vẹn. Và khi chiến tranh đã qua đi, Việt Nam hiện lên như một đất nước của sự thanh bình. Không còn tiếng súng, thay vào đó là tiếng trẻ em đi học, tiếng xe cộ của những người tất bật đi làm, tiếng cười nói của những cụ già tập thể dục.
Việt Nam giờ đẹp lắm, đẹp với những ngọn núi cao tít, những bãi biển trong xanh, những hang động kỳ thú. Việt Nam đẹp với những đồng ruộng thẳng cánh cò bay, với những công trình thấm đẫm màu của thời gian, với những lễ hội, những phong tục truyền thống mà người Việt đã dày công xây dựng. Việt Nam còn đẹp với sự bình dị và lạc quan của con người nơi đây. Ở đây không thiếu tiếng cười, ở đây không thiếu sự cảm thông, quan tâm và chia sẻ. Và chắc chắn, ở đây không thiếu tình người. Tất cả đã tạo nên những vẻ đẹp mang nét rất riêng của Việt Nam.
Tôi biết, khi chúng ta đang bước vào quá trình hội nhập và toàn cầu hóa tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về văn hóa và tư tưởng, khiến cho chúng ta bị thua kém nhiều nước về kinh tế. Nhưng tôi tin, một đất nước từng chiến đấu hết mình vì độc lập và tự do sẽ nỗ lực hết mình vì sự phồn thịnh của chính mình trong thời bình. Và tôi đã thấy trong xã hội này, những con người đang nỗ lực làm điều gì đó cho xã hội, cho đất nước. Người thì đem sách về nông thôn, người lại bảo vệ môi trường, người hiến máu nhân đạo… Những người có năng lực hơn thì nghiên cứu khoa học, mở công ty hay thành lập các tổ chức xã hội. Và tôi thấy mừng khi thấy chúng ta có những công ty đã vươn ra thế giới. Hôm nay là một công ty, sau này có thể là 2, 3, 4… Hôm nay một người làm việc tốt, sau này sẽ lan tỏa thành 2, 3, 4… Chỉ cần mỗi người cùng cố gắng.
Tôi háo hức tiếp tục phám khá Singapore. Nhìn những hàng cây ở đó, tôi lại muốn trồng thật nhiều cây ở Hà Nội. Nhìn thành phố của họ sạch sẽ, tôi lại muốn tuyên truyền cho mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Và còn rất rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm cho đất nước. Chỉ cần mỗi người chịu khó học hỏi, tìm cách làm việc hiệu quả hơn, có nhiều hành động thiết thực hơn cho đất nước thì tôi tin có ngày Việt Nam rất phát triển. Ngày đó, chúng ta có thể mỉm cười và hát:
“Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi”...
Trần Tuấn Nam