Có nỗi nhớ nào giống nỗi nhớ quê
Để mỗi khi xa ta một mình ngồi khóc
Quê là mẹ yêu hiền dịu
Ngóng con về với nỗi nhớ mênh mang
Quê hương ơi, có phải là cha
Nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã
Khi con sống cùng người, con đâu hiểu
Người luôn bên con trước sóng gió cuộc đời
Vậy mà...
Con giận hờn, oán trách đời tệ bạc
Sinh con ra với đất mẹ khô cằn
Con trách trời cho con đầu thai vào phận nhà nghèo khó
Để ngày ngày sống với nỗi lo toan
Con đâu biết giọt mồ hôi ba mẹ
Đã nuôi con khôn lớn trưởng thành
Con đâu biết những trưa hè nóng nực
Gió từ tay người thổi mát giấc mơ con
Con đâu biết yêu thương và trân trọng
Quý củ khoai, hạt thóc mẹ trồng
Con đâu biết cánh đồng tháng sáu
Lưng mẹ còng hứng cái nắng chói chang
Con đâu biết khi mình ốm sốt
Mẹ và cha thức trắng suốt đêm
Con đâu biết con đường đến lớp
Có bóng mẹ hiền che mỗi bước đi
Và khi lớn...
Bước vào dòng đời con mới hiểu
Không nơi nào bằng đất mẹ thân yêu
Mẹ cho con cơm ăn áo mặc
Mẹ cho đi mà không cần nhận lại
Suốt một đời nhận gánh những phiền lo
Con bật khóc mỗi khi lầm lỗi
Người lại đón con về, rộng lượng và bao dung
Quê hương ơi, có phải là mẹ
Tiễn con đi mỗi sớm ban mai
Quê hương ơi, có phải là cha
Nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã
Chu Thị Mai