Từ: TRƯƠNG DIỆU THANH
Đã gửi: 18 Tháng Ba 2011 3:03 CH
Anh tuổi mèo, hơn tôi 9 tuổi. Khi tôi bước chân vào đại học thì anh đã là một kỹ sư dầu khí thành đạt. Chị gái anh là bạn học của mẹ tôi và mẹ tôi đã mai mối cho hai người thành vợ thành chồng.
Tôi vào Đồng Nai học và ở nhà cậu tôi, tức nhà chị gái anh. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đẹp trai, nhanh nhẹn và nói chuyện có duyên, công việc lại ổn định và có tương lai. Tôi là cô gái trắng trẻo xinh xắn, hồn nhiên trong sáng. Đi làm nghỉ ca (anh đi giàn khoan bốn tuần nghỉ bốn tuần) ra quê chơi gặp tôi là anh có ý định cưa cẩm liền.
Có lẽ là duyên số nên sau đó tôi vào Đồng Nai học, anh và tôi có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn. Anh đã ngỏ lời yêu tôi ngay những ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học. Tôi hạnh phúc nhận lời anh nhưng ra điều kiện là hai đứa phải giữ kín không cho mọi người biết. Ở nhà trước mặt mọi người tôi vẫn gọi anh là cậu như hai chị con cậu mợ tôi, chỉ có những lúc hai đứa với nhau chúng tôi mới xưng hô là anh em.
Nói là giấu vậy thôi chứ một khi yêu nhau đắm đuối, nhìn nhau mê say thì làm sao có thể giấu mọi người được. Anh công khai việc chúng tôi yêu nhau với mọi người, anh gọi ba mẹ tôi là ba mẹ luôn thay vì trước đó gọi là anh chị. Mọi người trong gia đình anh phản đối kịch liệt bởi nếu chúng tôi lấy nhau thì vai vế của bố mẹ anh bị hạ xuống.
Bố mẹ anh làm thông gia với bà ngoại tôi, giờ lại làm thông gia với ba mẹ tôi, mối quan hệ thứ bậc bị đảo lộn hết thảy. Đó là mọi người nghĩ như vậy còn chúng tôi yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, muốn cưới nhau nên đó chẳng là vấn đề gì đối với cả hai.
Tôi may mắn vì có anh mạnh mẽ đấu tranh với gia đình để có được tôi nên tinh thần tôi cũng vững vàng trước sóng gió." Con lấy vợ cho con, Thanh làm cho con hạnh phúc nên mọi người đừng nói gì nữa cả", câu tuyên bố của anh đã làm mọi người chùn bước. Sau bốn năm yêu nhau, chúng tôi thành vợ chồng, hạnh phúc đong đầy với cô con gái bốn tuổi xinh xắn thông minh.
Tôi được cả nhà chồng thương quý, sướng nhất là con gái tôi mỗi lần sang nhà cô cứ líu lo "cô ơi, ông ơi", con gái tôi gọi cậu tôi bằng ông, gọi mợ tôi bằng cô và ai cũng thương yêu nó hết mực. Con cậu tôi thì gọi chồng tôi bằng cậu còng gọi tôi bằng tên. Chúng tôi thỏa thuận bên nào gọi theo bên đó, không thay đổi gì cả.
Có thể đối với người ngoài xưng hô như thế hơi kì cục nhưng chúng tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, bởi vì vợ chồng tôi hạnh phúc, yêu thương nhau và chúng tôi yêu thương mọi người trong gia đình nên tất cả đều thấy bình thường. Thậm chí còn thấy thú vị khi người ngoài tò mò hỏi trước cách xưng hô của chúng tôi.
Tôi thực sự cảm ơn chồng tôi đã vô cùng bản lĩnh để bảo vệ tình yêu. Cả hai chúng tôi đều cố gắng thật nhiều để chứng minh cho mọi người thấy quyết định của chúng tôi là đúng đắn. Có lẽ người hạnh phúc nhất là bố mẹ anh, vì nhờ anh mà ông bà có thêm một người con dâu hiếu thảo.
Đôi lời nhắn nhủ anh Long: Nếu người con gái đó thực sự là người như anh mong muốn và làm cho anh hạnh phúc thì anh đừng vì sự không hài lòng về vai vế trong mối quan hệ của mọi người mà đánh mất hạnh phúc của mình. Sẽ chẳng là vấn đề gì nếu anh chị yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Anh hãy mạnh mẽ lên để bảo vệ chị và bảo vệ tình yêu đích thực của mình.
Chúc anh chị hạnh phúc.