Từ: Long
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 8:26 SA
Kính gửi mục Tâm sự!
Chúng tôi cùng làng với nhau, tôi hơn cô ấy đúng 10 tuổi. Tôi đang làm việc ở Hà Nội, còn cô ấy đang học năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Cô ấy là cháu ruột của anh rể tôi.
Cuộc đời thật trớ trêu thay, tôi giờ đã hơn 30 mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, gia đình và họ hàng thúc giục tôi nhiều lắm. Do tính tình ít nói và không kiên trì nên mỗi khi tìm hiểu em nào mà thấy có thái độ không thích mình là tôi lại nản chí. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ là tán ai thì họ thích mình đầu tiên đã, chứ mình không thích tán người khác mà có ý định ép buộc họ.
Nhiều bạn tôi mắng tôi về ý nghĩ này, nhiều lúc nghĩ lại thấy tư tưởng của mình thật không đúng, các cụ đã có câu đẹp trai không bằng chai mặt mà. Tôi hơn cô ấy 10 tuổi nên trước kia chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Tôi có em trai hay ra chỗ cô ấy ở trọ chơi, thế là thi thoảng cô ấy ra chỗ trọ tôi chơi. Cô ấy là người rất xinh đẹp, trẻ trung, vui vẻ, nhanh nhẹn và tháo vát.
Mỗi lần phòng trọ tôi tổ chức liên hoan hay sinh nhật, cô ấy đều rất nhiệt tình ra nấu nướng, chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi, tôi luôn ước có một người bạn đời như vậy. Tôi là người ít nói, lầm lỳ nhưng lại rất thích những người hay nói, tính tình vui vẻ. Chính vì vậy mà tôi có cảm tình với cô ấy mặc dù biết là chúng tôi khó lấy nhau.
Không hiểu duyên số làm sao mà tôi lại có cơ hội gọi điện nói chuyện với cô ấy, dần dần chúng tôi đồng cảm và yêu nhau. Nếu chúng tôi lấy nhau thì rất phức tạp, các mối quan hệ sẽ đảo lộn, như vậy bố tôi sẽ thông gia với bố cô ấy và ông nội của cô ấy nữa. Rồi cháu con chị gái tôi đang gọi tôi là cậu giờ không biết gọi là anh hay là cậu? Chúng tôi giấu kín không cho mọi người biết, chỉ có một vài bạn thân của cô ấy biết chuyện.
Lúc đầu cô ấy nói là chỉ xác định yêu nhau thôi, không xác đinh cưới nhau, vì biết rằng nếu lấy nhau thì rất khó khăn, không biết bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy có đồng ý cho chúng tôi lấy nhau hay không. Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi càng yêu nhau hơn. Qua hôm 14/2 cô ấy nói là muốn cưới tôi, không muốn xa nhau. Thật ra đối với tôi, cô ấy là người tuyệt vời, là niềm mơ ước, tôi không có gì đòi hỏi hơn, tôi cũng rất muốn cưới cô ấy làm vợ.
Có một điều mà tôi băn khoăn nhất là liệu khi nói với bố mẹ tôi thì có nhận được sự đồng ý hay không? Bố mẹ tôi giờ đã gần 70 tuổi rồi, vẫn còn giữ quan niệm sống ngày xưa, liệu có chấp nhận mối quan hệ phức tạp đó không? Nhiều khi nghĩ tới các mối quan hệ trên mà tôi thấy không biết có thuyết phục được bố mẹ và họ hàng tôi không?
Cô ấy luôn bên tôi, luôn động viên tôi để vượt qua khó khăn này để có thể đi đến được với nhau. Tôi có tham khảo bạn bè, đa số họ nói là không sao đâu, nếu quyết tâm thì lấy nhau vẫn được, giờ quan niệm sống thoáng hơn rồi, cứ quyết tâm là vượt qua được hết.
Tôi chưa có lần nào phật lòng bố mẹ những chuyện lớn cả, bố mẹ luôn tin tưởng tôi. Giờ tôi đang băn khoăn là có đủ nghị lực để đấu tranh cho tình yêu hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ tôi và họ hàng phản đối? Tôi phải đối mặt với bố mẹ tôi như thế nào đây? Tôi giờ đã lớn tuổi, năm nay quyết tâm phải lấy vợ rồi.
Tôi rất cần lời khuyên của các bạn.
Long
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).