Tôi và vị khách lên lầu, chọn chỗ ngồi, vừa soạn giấy tờ và mở laptop ra bàn bạc thì chiếc thẻ kêu bíp bíp, vậy là phải bỏ dở câu chuyện giữa chừng. Tôi xuống quầy, bưng hai ly nước lên lầu 1.
Khách là nữ và tôi cũng là nữ. Lúc đó tôi lại đi giày cao gót. Trong khi đó, quán vắng vẻ, không hề đông khách, mỗi ly nước chúng tôi gọi có giá 55 nghìn đồng, và bốn nhân viên đứng trong quầy tám chuyện, bụm tay cười đùa.
Câu chuyện tự phục vụ ở nhiều quán cà phê, trà sữa đã có từ nhiều năm nay, tôi cũng không phải là người quá khắt khe trong chuyện dịch vụ, những lần đi một mình tôi vẫn tự mình đi lấy.
Nhưng sự việc hôm đó khiến tôi suy nghĩ mãi. "Tự phục vụ" có trở thành một lớp ngụy trang kín đáo cho điều gì đó hay không?
Khách đến uống cà phê, thường đi với bạn bè, khách hàng. Ngồi chờ làm nước, khi cái thẻ kêu tiếng thì câu chuyện lại dở dang.
Nhưng ngay cả "tự phục vụ" cũng cần được tổ chức chuyên nghiệp: khách tự lấy nước hay dọn khay vẫn cảm thấy hài lòng, vì nhân viên luôn quan sát, sẵn sàng giúp đỡ và không bao giờ để khách cảm thấy bị bỏ mặc.
Tôi đã rất bối rối trong ngày hôm ấy vì vừa mặc váy, vừa mang giày cao gót, lại vừa khệ nệ bê khay nước từ trệt lên lầu 1.
Có thể quán sẽ nói, "đó là mô hình tự phục vụ, để giảm chi phí nhân công". Nhưng có thật là giảm nhân công không khi nhiều nhân viên vẫn đứng trong quầy, những tận 4 bạn - tất nhiên là tôi đã trừ ra một bạn pha chế.
Ngọc Trâm