Tôi rất thích ngồi uống cà phê vào buổi tối tại một quán cóc gần nhà. Đó là một quán sân vườn thoáng đãng. Những buổi sáng cuối tuần, tôi cũng dậy sớm và ra quán này ngồi.
Lúc trước, quán khá đông khách. Những vị khách cũng giống như tôi, tha thẩn đọc sách hoặc ngồi làm việc với laptop. Nhưng bỗng đâu xuất hiện một nhóm 3-5 thiếu niên, còn trong độ tuổi cấp 2 (lớp 8 hoặc 9 gì đó) thì quán vắng khách thấy rõ.
Chủ quán than với tôi: "Không biết làm sao để đuổi tụi nó đi". Các em thiếu niên này đi xe đạp điện độ, chế hoặc xe máy 50 cc đến quán, còn mặc đồng phục học sinh nhưng thái độ vô cùng ngổ ngáo.
Hết hút thuốc thì chuyển sang hút vape (thuốc lá điện tử). Các em nói chuyện với nhau ba câu thì tôi đếm được hết 5,6 từ tục tĩu. Cứ mở miệng ra nói là các em lại đệm một vài từ tục tĩu vào. Chủ đề nói chuyện của các em là nói xấu thầy cô, "ông này, bà nọ", rồi bàn về thân thể các em nữ sinh trong lớp và nói thật to, rõ.
Mỗi lần gặp các em trong quán là tôi phải nghe những điều như thế. Một người ngoài 30 tuổi, khi nghe những lời thốt ra từ các em học sinh này mà tôi còn phải ngượng ngùng. Tôi là khách quen mặt đã lâu, lại gần nhà nên chủ động né được những thiếu niên ngổ ngáo này. Còn những vị khách mới đến quán, họ "chạy tuốt" hết là điều không có gì khó hiểu.
Nhiều lần, tôi muốn sang bàn các em này góp ý cho các em nhưng khi về nói với vợ tôi, vợ tôi bảo: "Thôi anh đừng bao đồng, đừng đụng vào mấy đứa trẻ trâu này làm gì".
Các em này tiêm nhiễm thói xấu từ đâu? Ba mẹ các em có biết ở bên ngoài con mình như vậy không, hay "ở nhà nó ngoan lắm"?
Huy Nguyễn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.