Khi lấy ví dụ về doanh thu chưa kịp có lời đã chạm ngưỡng nộp thuế, những bài toán đặt ra bán 14 tô bún giá 45 nghìn một tô mỗi ngày là đã vượt ngưỡng thuế 200 triệu đồng: 14 x 45 nghìn đồng x 30 x 12 = 226,8 triệu đồng.
Nhiều người hỏi "chẳng lẽ bỏ vốn mở quán mà mỗi ngày chỉ bán 14 tô". Đúng là chẳng ai đầu tư tiền bạc, thuê mặt bằng, mở quán để bán mỗi ngày 14 tô cả. Từ điểm hòa vốn đến điểm lời lãi còn phải bán rất nhiều tô bún nữa. Nhưng kéo theo đó là rất nhiều chi phí.
Tôi có một người bạn từng dồn 500 triệu tích góp cộng thêm khoản vay mượn người thân để mở một quán ăn. Sau khi tôi đặt vấn đề trên, bạn nói rằng không ai bỏ ra ngần ấy tiền, tự đẩy mình vào áp lực nợ nần, tiền thuê mặt bằng 20 triệu một tháng chỉ để bán 14 tô mỗi ngày.
Mở quán buôn bán là chấp nhận quay số cầu may mỗi ngày, nó đâu giống những bài toán kinh doanh trên giấy. Có những ngày trời mưa, khách thưa, mở hàng được chục tô cũng khó. Những ngày như vậy, chỉ mong hòa vốn chứ không nói đến lời lãi.
Rồi tiền mặt bằng, tiền nhân viên, khăn giấy, nước rửa chén, cái chanh, trái ớt, cây tăm xỉa răng... cộng dồn vào. Một ví dụ rất nhỏ: mua ớt, mua chanh ngoài chợ, lấy đâu ra hóa đơn đầu vào? Mở quán ăn nhỏ, những khoản chi lặt vặt ấy lại chiếm tỷ trọng lớn, nhưng gần như không thể hạch toán theo yêu cầu.
Doanh thu 200 triệu đồng một năm, tức hơn 16,6 triệu đồng một tháng nghe có vẻ ổn, nhưng khi tính theo tỷ suất lợi nhuận ròng trung bình của ngành nhỏ lẻ thì không hề cao, chưa tính đến thu nhập của chủ quán - những người gia đình lấy công làm lời.
Ở góc độ phân tích, điều đáng nói không phải chuyện bán được 10 tô, 14 hay 20 tô, mà là bối cảnh kinh doanh nhỏ lẻ đang gặp khó, giá thuê mặt bằng tăng, chi phí nguyên liệu ngày một cao, rau củ gần đây tăng giá là một dẫn chứng.
Trên thực tế, những quán bún sáng, quán cơm trưa bình dân, xe phở đầu hẻm, những thứ đời thường ấy mới là mắt xích giữ cho đời sống đô thị vận hành. Người lao động san sẻ cho nhau.
Nhiều người sẽ hỏi "bán mà than lỗ thì bán làm gì, đi làm thuê, chạy xe công nghệ cho khỏe". Nói vậy là không được.
Một xã hội khỏe mạnh cần có tầng lớp kinh doanh nhỏ sống được. Không phải ai cũng có thể mở chuỗi, gọi vốn, làm thương hiệu hay đi làm thuê. Lấy ví dụ như người hết tuổi lao động, ông bà già mở tiệm tạp hóa kiếm ít đồng lời mỗi ngày, sẽ "khuyên" họ làm công việc gì đây?
Lê Cường