Xóm tôi có một quán bún, chị chủ quán bỏ ra 50 triệu đồng để mở quán gồm mua vài bộ bàn ghế cũ, bếp, nồi, dụng cụ bếp, tô chén đũa muỗng, quầy bán... Đây chỉ là con số ban đầu vì mỗi tháng chị vẫn tiếp tục mua sắm thêm bổ sung cho đầy đủ.
Chi phí thuê mặt bằng và điện, nước, internet hàng tháng hơn 10 triệu đồng. Mỗi tô bún giá từ 30.000 - 40.000 đồng, lời cao lắm là 5.000 đồng một tô. Mỗi ngày tạm tính bán được 100 tô tương đương 3.000.000 - 4.000.000 đồng thì lời 500.000 đồng, thỉnh thoảng có bữa đông khách chị bán lời 1.000.000 và khoe với tôi.
Tuy nhiên, những lần đó tôi lo lắng dặn chị đừng quá ham lời vì phải thức bán đến hơn 12 khuya. Tính ra mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 4 - 5 tiếng là nhiều vì phải thức khuya dậy sớm một mình vừa nấu, vừa đi chợ, vừa bán không dám thuê người phụ giúp.
Sau 7 tháng liên tục một mình gồng gánh quán bún thì chị đành bảo ông chồng nghỉ việc về phụ bán do sức khỏe chị ngày càng kém. Và quả thật, bởi ít ngủ và làm việc liên tục kéo dài, sức khỏe chị suy sụp và phải nhập viện truyền nước.
Hơn một tháng trời bệnh liên miên nên số tiền lời bán quán ít ỏi dành dụm được cũng tan theo mây khói. Như vậy, suốt cả năm trời buôn bán cực khổ, cho đến nay hai vợ chồng chị cũng chỉ đủ cơm ăn qua ngày nếu tính khấu hao chi phí đầu tư và sức khỏe lao động đã bỏ ra.
Tôi thấy nếu xem xét kỹ hoàn cảnh của những nhóm cá nhân buôn bán lấy công làm lời, thì thu nhập chưa tương xứng. Hơn nữa, trình độ của họ chỉ đủ đọc chữ, tính tiền đơn giản nên đang lo lắng về khả năng làm hồ sơ kế toán kê khai chi tiết các khoản, còn nếu thuê dịch vụ thì quá sức.
Thanh Hùng