From: PhuongGmail
Sent: Monday, November 23, 2009 11:25 AM
Tôi đã đọc và theo dõi những chia sẻ của mọi người đối với chị Lan. Tôi thực sự mừng vì có rất nhiều lời động viên và chia sẻ giúp chị Lan có thể có cuộc sống thanh thản và vượt qua những ngày tháng khó khăn vì không có sự trợ giúp của bên nhà chồng. Mừng nữa là vì tôi thấy suy nghĩ của đại đa số người Việt mình bây giờ nhân văn hơn trước kia nhiều, không nặng nề lên án hay ấu trĩ như thời trước.
Xét cho cùng, chính vì người trong cuộc họ cảm thấy bế tắc và không thể bày tỏ cùng ai nên người ta mới tìm đến trang báo để tâm sự và để chia sẻ. Cuộc sống vốn tiềm tàng nhiều áp lực mà phụ nữ nhất là phụ nữ Việt mình thật là đáng thương vì bị quá nhiều mối quan hệ chi phối và bắt buộc họ phải cư xử sao cho "hoàn hảo", "không bị chê trách" và sao cho "trong ấm, ngoài êm".
Tôi đọc bài viết của anh Phạm Sơn và thấy buồn nhiều cho phụ nữ Việt, buồn nhiều cho đàn ông Việt và chợt hiểu tại sao phụ nữ mình ngày càng nhiều người thích lấy chồng Tây.
Bài viết của anh Sơn khiến tôi nghĩ đến những bình luận và phản ứng gay gắt của độc giả khi đọc cuốn tự truyện Lê Vân. Phần nhiều trong số họ rất cực đoan và có những lời mà tôi cảm thấy "không nhân văn" và không có trái tim cảm thông.
Chúng ta là ai, chúng ta có quyền gì để phán xét một con người khi họ "chỉ than thở" và "thở dài một cách buồn bã" trên trang báo hay tự truyện.
Cuộc sống vốn có rất nhiều hoàn cảnh (hay nói đúng hơn là nghịch cảch) mà chẳng ai có thể hiểu thấu và thấm nỗi đau bằng người trong cuộc. Tôi hay anh Phạm Sơn hay "người chị dâu đáng ca ngợi" của anh Sơn kia chả thể làm hình mẫu cho tất cả mọi người học tập. Qua rồi cái thời người ta bắt chúng ta phải noi gương và học tập một con người kiểu mẫu vì chúng ta là chính chúng ta, những kiếp người trần thế đủ cả "hỷ, hộ, ái, ố" với muôn hình vạn trạng của gia cảnh sống, trình độ học vấn, nền giáo dục gia đình.
Qua rồi cái thời mà phụ nữ dường như chịu nhẫn nhục đến mức "chả dám thở than".
Chúng ta là những con người, có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và theo tôi là phải "có quyền than thở" chứ.
Chị Lan ích kỷ ư? Có chăng là chút ích kỷ rất đỗi đàn bà và đáng được cảm thông lắm chứ vì chị ấy sinh ra đâu phải để khổ.
Và anh Sơn ơi, tôi dám chắc sau này anh sẽ nghĩ khác nếu vợ anh ở hoàn cảnh chị Lan (nếu anh thương vợ) và chắc anh không muốn con gái anh phải làm dâu một gia đình nghèo khó.
Trên hết, hãy lắng nghe những "tiếng thở than" bằng một trái tim nhân ái và cảm thông. Hãy giúp những người đau khổ vượt qua bằng động viên và an ủi, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống.