Tôi 24 tuổi, anh 31 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh từ năm 22 tuổi. Chúng tôi quen qua sự giới thiệu của bạn bè trong đợt hai đứa về nước thăm gia đình. Anh quay về Mỹ trước, sau đó chủ động bắt chuyện với tôi. Cả hai thấy hợp nên thường xuyên nhắn tin, gặp gỡ, đi ăn uống. Lúc này chúng tôi vẫn chỉ là bạn, đi chơi riêng khoảng một lần một tuần, sau đó tìm hiểu khoảng nửa năm thì chính thức quen. Tôi cảm nhận anh là người cầu tiến, có học thức, tinh tế. Tôi học hỏi thêm ở anh nhiều điều, cảm thấy được chia sẻ và bảo vệ. Bạn bè bảo anh tinh tế và yêu tôi.
Yêu nhau rồi, tôi muốn tìm việc làm để hai đứa có thể xây dựng tương lai ở đây, vì thế tôi hỏi tình trạng visa của anh. Anh bảo được công ty bão lãnh. Tôi thầm ngưỡng mộ anh và cảm giác gắn bó nhiều hơn. Cho đến khi tôi biết sự thật anh được bạn gái cũ bảo lãnh để có quốc tịch, hai người chung sống khoảng 3 năm, anh chia tay hai năm rồi đến với tôi. Tôi buồn, hụt hẫng khi biết sự thật, hóa ra anh nói dối. Chúng tôi có cãi vã vì việc này, anh bảo không muốn nhắc đến quá khứ buồn vì tình cũ đã phản bội anh hai lần, nói anh không đủ kinh tế để cưới cô ấy. Anh không cho gia đình biết, cứ âm thầm chịu đựng. Tôi cho bản thân thời gian vài tuần suy nghĩ, cuối cùng chọn thông cảm với anh, rằng anh có nỗi khổ riêng khi giấu sự thật này. Chúng tôi làm lành.
Hôm qua nhà anh chơi sau khi giận nhau, tôi phát hiện một hộp quà trong phòng. Với giác quan của con gái, tôi nói đừa rằng quà từ bạn gái cũ à, anh chỉ im lặng. Tôi bảo mình hãy làm bạn khi anh chưa xác định rõ với bạn gái cũ. Hộp quà đó để chúc mừng anh được là công dân Mỹ (tình cũ gửi với tư cách một người bạn). Anh còn dính dáng tiền bạc với người đó, như kiểu trả ân nghĩa cho việc nhập tịch kia.
Không biết còn bao nhiêu sự thật nữa tôi chưa được biết, liệu anh có xem tôi như người thay thế không. Tôi không biết nên chấp nhận chuyện này như thế nào, có phải tôi bị lừa dối tình cảm? Xin nói thêm, trong quá trình quen nhau, tôi hỏi anh về gia đình để hiểu thêm, anh chỉ cười và né tránh khi tôi hỏi bố mẹ anh làm gì, nhà anh như thế nào, có khó khăn không (chỉ hỏi lúc đang vui vẻ). Sau chuyện đó chúng tôi cũng cãi vã, anh làm lành thêm lần nữa trước khi tôi quyết định dứt áo.
Chia tay hơn nửa năm rồi tôi vẫn nhói đau khi nhớ lại chuyện này. Năm rưỡi quen và yêu nhau, vậy mà khi chia tay anh không một lời níu kéo, nơi xứ người sao là đồng hương anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi không đòi hỏi chuyện quốc tịch từ anh, còn có ý định đi làm để hai đứa có thể ở lại. Mong tìm cách vượt qua cảm xúc này và có cái nhìn khác hơn về chuyện tình này để bước tiếp.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc