Tôi 38 tuổi, ly hôn khá lâu, đang sống cùng con gái 14 tuổi, công việc ổn định, tài chính vững vàng cho hai mẹ con. Chắc ai cũng nhìn thấy hình ảnh cuộc sống an nhàn, sung sướng, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn. Có nhiều lý do nhưng buồn nhất có lẽ là sự xa cách của con gái. Tôi cố gắng gần gũi, quan tâm nhưng con vẫn không thay đổi. Sống ở phố nên con ít bạn bè, họ hàng cũng không nhiều, tôi bận việc tối ngày, hai ngày cuối tuần cũng không có nhà. Dạo này dịch tôi được nghỉ, muốn gần gũi con hơn, bù đắp cho con nhưng sao thấy khó quá. Muốn rủ con đi chơi xa nhưng con không đi, rủ xem phim con chỉ muốn đi với bạn, nói chuyện được chút con lại cằn nhằn khó chịu. Tôi không để con thiếu thứ gì, chỉ việc ăn, học, chơi. Cũng may con xinh và ngoan nên tôi được an ủi phần nào.
Trước đây tôi cũng có bạn trai nhưng con không thích và tỏ thái độ ra mặt mỗi khi bạn ấy đến chơi, gần đây tôi không muốn quen ai nữa, cảm thấy không có kết quả và thêm mệt mỏi. Tôi cũng chưa muốn đi bước nữa lúc này. Mỗi ngày trôi qua tôi cảm giác như mình đang tồn tại, sống không vì mục đích nào gì, có ý định nghỉ việc và chuyển đến nơi khác sống xem cuộc đời có thay đổi gì không nhưng chưa thể quyết. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mà có con đường tươi sáng hơn không?
Thúy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc