From: Sương
Sent: Friday, May 29, 2009 12:34 PM
Chào anh Doanh!
Em đã đọc tâm sự của anh suốt mấy ngày nay, em không định viết bài chia sẻ, nhưng thực sự mỗi lần mở trang VnExpress đọc những bài tâm sự, em cảm thấy ức chế kinh khủng, nên em quyết định tranh thủ chút thời gian rảnh viết vài dòng gửi đến anh.
Anh Doanh có biết vì sao em lại cảm thấy thế không? Thực sự đọc tâm sự của anh, trong em chẳng có chút đồng cảm nào, em cảm thấy coi thường anh thế không biết? Có vẻ em hơi quá lời! Xin lỗi anh. Nhưng đó thực sự là cảm giác của em. Đọc xong em cười khẩy và trong lòng em chẳng có một chút ý nghĩ là hãy chia sẻ vài dòng với người đang rất tâm trạng này.
Cho em nhận xét một chút, anh Doanh hoặc là người quá yếu đuối, hoặc là quá tầm thường. Chia tay 3 năm, 3 năm anh không quên được người cũ, suốt 3 năm anh lén lút để gặp lại người cũ, 3 năm ròng rã anh lừa dối người con gái đang rất yêu anh và hy sinh vì anh. Anh thử nghĩ lại xem, chỉ với cách cư xử như vậy thôi, anh có đáng được coi trọng và nhận được sự cảm thông không?
Thà rằng anh chấp nhận đau khổ một mình nếu không thể quên được người cũ, anh hãy cứ sống một mình cho đến khi thời gian đủ để có thể quên được đi chuyện của quá khứ... đằng này anh lại dùng đến một người con gái rất yêu mình, làm tổn thương họ. Vừa lừa dối, vừa cướp đi tuổi xuân và cơ hội của cô gái đó, anh có còn đáng là một người đàn ông chân chính không?
Rất yêu mà không thể đến với nhau, chẳng thể có cách nào để đến với nhau sao? Buồn cười thật! Đó chỉ là cái lý do bao biện cho sự hèn nhát của anh thôi. Em thực sự bất bình khi thấy thêm một người phụ nữ nữa phải sống trong sự lừa dối của anh.
Kể cho anh nghe một chuyện nhé. Ngày xưa em cũng rất yêu một người, có cảm giác như thiếu người đó thì mình không thể sống được. Vậy mà bọn em cũng chia tay, em khóc đau khổ vì biết rằng mình còn rất yêu người đó. Nhưng ngày đó còn trẻ, cái tôi trong em quá lớn và anh ấy cũng vậy. Thế là bọn em xa nhau.
Dù nhà em và nhà anh ở rất gần nhau, nhưng đúng một năm sau ngày chia tay bọn em mới gặp lại nhau. Vẫn cái cảm giác yêu thương như ngày nào, vẫn cảm thấy mình rất nhớ và rất yêu, cảm thấy mình có thể tha thứ cho anh tất cả. Nhưng anh biết vì sao không, anh ấy đã yêu một cô gái khác và anh nói với em rằng, anh phải bên người con gái đó để trả thù em. Ờ... thật nực cười, rồi anh nói với em rằng dù đã cố gắng quên em nhưng anh không thể, anh đã dùng người con gái khác để có thể quên em đi nhưng anh bất lực và anh muốn bọn em cưới nhau.
Có vẻ hơi cứng nhắc nhưng em đã không đồng ý, và từ đó bọn em không còn gặp lại nhau, chỉ có những tin nhắn và cuộc điện thoại của anh dành cho em, về bản thân, em chẳng bao giờ đón nhận hay mong chờ một sự thay đổi với cuộc sống hiện tại. Sau 2 năm nữa thì anh lấy vợ, một người mà anh vừa mới quen được vài tháng. Khi anh điện thoại cho em báo tin anh lấy vợ, lúc đó em đang đi du lịch cùng cơ quan, em đã khóc rất nhiều, những ngày tưởng như được thoải mái và rất vui vẻ đó lại trở thành bi kịch của cuộc đời em. Giọt nước mắt hẫng hụt, buồn và khổ.
Nhưng em càng quyết tâm để nhất định phải quên anh ấy đi. Em đổi số điện thoại và quyết định cắt hết mọi mối liên hệ với anh. Nhưng anh vẫn tìm ra số điện thoại của em qua một người bạn thân, anh lại thường xuyên điện thoại cho em và nói những lời mà em không hề muốn nghe. Có lẽ anh luôn nghĩ em chưa lấy chồng chỉ bởi vì em vẫn còn yêu anh.
Thực ra em đã thẳng thắn tất cả mọi quan điểm, hãy trân trọng hiện tại và để cho chuyện quá khứ ngủ yên. Nếu thực sự mình không làm được việc đó thì hãy chấp nhận đau khổ một mình, đừng bao giờ lôi kéo thêm người khác vào chuyện của mình. Em từng một mình suốt 3 năm để có thể quên được anh. Em bỏ qua nhiều cơ hội của cuộc đời cũng chỉ bởi lý do em không thể nào quên được anh ấy.
Nghĩ lại cái cách một người đàn ông phải đến bên một người con gái khác để quên đi người xưa thật quá hèn nhát. Nếu thực sự rất yêu, không thể sống thiếu người đó thì bằng mọi giá phải lấy được người mình yêu (nếu người đó chưa có gia đình). Còn không, nếu biết rằng không thể đến với nhau, thì hãy coi quá khứ là kỷ niệm đẹp và buồn, chôn chặt trong trái tim để sống với hiện tại.
Làm chuyện gì cũng được, nhưng em rất ghét cái cách nếu một ai đó bị xúc phạm và bị làm tổn thương vô cớ. Ví dụ như em, giờ đây khi nhận được những cuộc điện thoại của người yêu cũ, trong lòng em nguội lạnh, không có cảm giác, thậm chí còn cảm thấy có chút coi thường khi anh vẫn nhắc lại chuyện xưa và vẫn nói rằng mình tiếc nuối.
Với em, anh đã có gia đình thì anh phải trân trọng cái gia đình đó, phải coi trọng người phụ nữ sẽ đi bên mình cả cuộc đời và chia sẻ với mình những khó khăn của cuộc sống. Đó mới là cái quan trọng, không nên huyễn hoặc mình bằng thứ tình cảm quá lãng mạn, để rồi làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.
Anh Doanh thử nghĩ lại mà xem, bây giờ anh dừng lại tất cả cũng chưa quá muộn. Anh phải và nên nói rõ suy nghĩ của mình với vợ chưa cưới. Em nghĩ chắc cô ấy sẽ tổn thương lắm lắm. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: Hoặc là cô gái đó sẽ rời xa anh ngay lập tức (nếu là em thì chắc chắn em sẽ làm vậy rồi), hoặc là cô ấy sẽ cho anh thời gian và cơ hội để thay đổi chính mình (nếu là cách này thì anh hãy tỉnh táo lại đi: đó là một người con gái chín chắn và cao thượng, cô gái đó yêu anh, chấp nhận đau khổ để cho anh một cơ hội và cô ấy cần được trân trọng).
Thân mến!