Trận khai mạc Euro năm nay đặc biệt hơn cả đối với tôi vì có đội bóng tôi yêu tranh tài – đội tuyển Romania. Từ khi biết về bóng đá, tôi đã yêu Romania. Cho đến này tôi cũng không hiểu mình yêu đội bóng này vì nguyên nhân gì, nhưng nếu biết thì đó không còn gọi là yêu.
Đúng 2h ngày 11/6 theo giờ Hà Nội, tiếng còi khai cuộc vang lên, mang theo trong tôi biết bao cảm xúc. Nhưng điều tôi mong đợi nhất lúc đó chính là hy vọng Romania sẽ viết lên câu chuyện thần thoại dù đối thủ - đội tuyển Pháp – hơn hẳn về đẳng cấp đến tinh thần thi đấu. Nhìn chung đội chủ nhà có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong trận khai mạc. Hy vọng của tôi được thắp lên khi hiệp một, Romania đã chơi rất hay - công thủ hợp lý, thậm chí có những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Đáng tiếc nhất là pha bóng mà trọng tài đã không cho Romania hưởng penalty. Nếu có, hiệp hai chắc hẳn đã khác, và kết thúc trận đấu có thể sẽ không mang lại nỗi buồn cho những người Romania cũng như những người yêu quý họ. Tôi đã rất buồn và hụt hẫng khi chứng kiến lưới đội bóng tôi yêu rung lên lần đầu tiên trong trận đấu đầy kịch tính, nghẹt thở ấy. Nhưng tám phút sau, trong tôi tràn đầy cảm xúc khi Romania được hưởng penalty. Biết nói sao đây cái cảm xúc lúc đó. Chỉ có hai chữ “Hạnh phúc” để diễn tả được cảm xúc của tôi khi nhìn thấy trái bóng nằm trong lưới tuyển Pháp. Trận đấu lại quay về vạch xuất phát, hy vọng của tôi cũng vậy – tôi không hy vọng gì nhiều về một chiến thắng dành cho Romania nhưng một kết quả hòa cũng đủ làm tôi hạnh phúc, vui mừng biết dường nào và đó cũng là một cái kết mỹ mãn cho một trận đấu khốc liệt, đầy khó khăn đối với Romania để họ có những hy vọng, toan tính trên chặng đường Euro 2016.
Hy vọng của tôi chắc có lẽ sẽ thành hiện thực nếu cái phút nghiệt ngã ấy không đến. 89 con số mà rất nhiều người đã nghĩ tỷ số đã được an bài. 89 con số báo hiệu cho một trận đấu sắp kết thúc. 89 thời khắc mang lại niềm vui cho không ít người yêu Pháp, nhưng cũng mang lại nỗi buồn, sự chua xót cho những người yêu Romania như tôi. Payet lập siêu phẩm, kết quả trận đấu là 2-1 nghiêng về nước chủ nhà và hy vọng của tôi hoàn toàn sụp đổ. Một kết quả đã làm tan nát hàng triệu trái tim của những CĐV Romamia. Romania đã thua, thua vì họ đá không hay, thua vì họ không có một siêu sao biết cách tỏa sáng đúng lúc như Payet hay là thua vì họ không phải là nước chủ nhà? Không, không phải, họ chỉ thua vì kém may mắn. Có thể trong mỗi người chúng ta khi xem trận đấu đó ai cũng có riêng cho mình một nhận định, nhưng với tôi trận đó Romania đã đá rất tuyệt vời trước một đối thủ hơn họ về mọi thứ.
Tất cả đã kết thúc, tuy đã thua nhưng với những gì Romania đã thể hiện, họ luôn cho tôi một hy vọng về tương lai tốt đẹp trong kỳ Euro tại kinh đô ánh sáng - ít ra cũng là một trong mười sáu tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn theo dõi và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đội tuyển Romania – đội bóng tôi yêu - trong mùa Euro 2016 và trong suốt hành trình chinh phục trái bóng tròn của họ.
Nguyễn Minh Hiền