"Tôi biết có chị kia 32 tuổi lần đầu kết hôn, lấy ông Việt kiều ngoài 50, có con riêng. Rước dâu đàng hoàng, chỉ là không đăng ký kết hôn.
Ở được hơn ba năm thì ông ấy bệnh, chị phục dịch tận tình. Ông hay mắng chửi khi bứt rứt trong người. Tiền bạc em gái của ông quản, hàng ngày mua đồ ăn đem qua. Cứ như vậy, đến lúc chị 54 tuổi thì ông ấy mất.
Những đứa con từ nước ngoài về chia thêm của. Sở dĩ nói chia thêm là do tài sản của ổng ở nước ngoài rất lớn, đã chia hết cho chúng. Khi ông về nước, còn thêm một ít tài sản nữa, các con riêng của ông đòi chia nốt.
Ông không hề cho chị ấy bất cứ thứ gì ngoài vài bộ đồ và các bữa ăn. Sau đám tang, chị tay trắng ra đường. Hơn 20 năm tận tụy của chị gom lại trong một cái giỏ xách.
Tuy nhiên, rất may mắn là vì ông ấy không thể đứng tên tài sản. Một người em trai đã đứng tên giùm. Người em này rất giàu, chẳng thèm tơ hào gì tài sản của ông.
Anh ấy quyết ngay trước mặt đám con của ông rằng: 'Sẽ trích một phần mua căn nhà nhỏ cho chị ấy, thêm một khoản tiền, gửi ngân hàng, đủ để chị rút lãi sống thoải mái và một số vốn nhỏ để chị mở quầy tạp hóa tại nhà, bán cho vui. Còn lại bao nhiêu chia đều cho các con của ông ấy ".
Người em trai chỉ là 'nhân tố may mắn phút 89' của chị ấy thôi. Còn các bạn thấy đó, tình nghĩa hai thập kỷ có là gì đâu. Cho nên, đừng trách ai cả. Hãy tự trách bản thân đã phụ bạc chính mình. Ngay cả mình còn không biết tự lo, không biết thủ cho bản thân thì trông mong gì người khác".
Độc giả Minh Phương kể câu chuyện về người phụ nữ lấy chồng nhưng không đăng ký kết hôn, hơn 20 năm sau, người chồng qua đời, người phụ nữ ra đi với chiếc giỏ xách. Tuy nhiên, có phần may mắn hơn người phụ nữ trong bài viết 10 năm sống như vợ chồng với đại gia hóa ra 'ở ké'.
Thành Đô tổng hợp