From: Hoàng
Sent: Friday, July 17, 2009 11:01 AM
Tôi vốn hay đọc chuyên mục này nhưng chưa bao giờ viết bài. Đến nay, khi theo dõi các ý kiến của anh chị xoay quanh vấn đề chị Thu, tôi xin được góp vài lời.
Tôi không hiểu thời kỳ hiện nay, các anh chị trước khi cưới đã tìm hiểu nhau đến đâu mà khi về lại có nhiều xích mích đến thế? Có người thậm chí tìm hiểu nhau cả một thời gian dài (khoảng mấy năm), khi thành vợ thành chồng vẫn có xung đột vì những chuyện không đáng. Không lẽ thời gian dài mấy năm vẫn chưa đủ để "tìm hiểu" hay sao?
Tôi là sinh viên, hiện đang có người yêu., còn anh trai tôi vừa tốt nghiệp, vẫn đang say mê với việc học hỏi thăng tiến nên chưa có người yêu. Nhưng cả anh em tôi đều tâm niệm rằng khi cưới vợ, vợ mình phải là một người biết vun vén cho gia đình như mẹ tôi.
Bản thân chúng tôi từ nhỏ cũng được mẹ dạy cho ngăn nắp gọn gàng và biết tự làm lấy việc nhà, biết nấu ăn... Chung quy là chúng tôi có thể tự làm hết mọi việc nên điều đó sẽ không gây áp lực cho vợ chúng tôi sau này. Hơn nữa mẹ tôi là người rất tâm lý, nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện "mẹ chồng, nàng dâu". Nếu có chăng nữa thì sẽ xuất phát từ phía con dâu mà tôi và anh trai thì chẳng hề muốn chuyện này xảy ra.
Thậm chí anh tôi cũng từng nói rằng anh không cần một người vợ giỏi kinh tế, chỉ cần giỏi vun vén cho hạnh phúc gia đình là được. Còn tôi, bạn gái tôi cũng đang là sinh viên. Cô ấy biết làm việc nhà nhưng vẫn còn vụng về (vì cô ấy vốn cũng là một "tiểu thư") nhưng từ khi yêu tôi, cô ấy rất cố gắng tập tành nấu ăn, dọn dẹp.
Nhìn cử chỉ vụng về của cô ấy khi nấu cho tôi ăn, tôi không khỏi vui và phấn khởi. Chỉ những điều nhỏ nhặt thế thôi đã tạo nên hạnh phúc rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng, các chị dù tôn trọng tự do cá nhân cũng nên nghĩ đến niềm vui của người khác, nhất là chồng các chị. Đàn ông chúng tôi vốn không muốn đòi hỏi nhiều, chỉ cần các chị khéo chiều chồng, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Đối với các anh có suy nghĩ "về nhà thấy nhà cửa bề bộn là muốn đi ngay", xin hỏi các anh rằng các anh đi làm về biết mệt, vậy chẳng lẽ vợ các anh không mệt hay sao? Đã thế các anh lại đùn đẩy trách nhiệm cho vợ nữa. Thay vì bỏ đi, sao các anh không nhẹ nhàng bảo vợ "Em à, nhà cửa bề bộn quá, mình dọn dẹp cho sạch đi thì sẽ thoải mái hơn" và cùng bắt tay vào giúp vợ làm việc nhà. Như vậy bảo đảm các chị sẽ rất vui và cảm thấy thoải mái, còn tự hào vì chồng mình tâm lý nữa.
Và với các anh "chủ nhật không dọn nhà xong thì đừng hòng đòi đi chơi", vậy xin hỏi các anh có giúp vợ làm tí gì không? Nếu không thì xin anh đừng nói vậy, chính anh đã đùn đẩy việc cho chị, làm giảm thêm thời gian đi chơi của anh chị, và cả niềm vui được đi chơi với chồng của các chị nữa.
Trường hợp của chị Thu và một vài chị thích sự tự do phóng khoáng, tôi chỉ xin hỏi vài điều sau đây:
- Các chị thử nghĩ nhé: nhà vợ chồng chị không dọn, không lẽ để các cụ dọn giúp? Cái này không phải vấn đề tự do cá nhân nữa mà là vấn đề cả nể. Để người già dọn dẹp trong khi mình được thảnh thơi, nếu là chị, về sau chị có muốn con mình như vậy không?
- Thứ 2: Chị không làm để cho chồng chị làm (trong khi anh ấy đã nói là anh ấy làm là chính, chị chỉ phụ thôi), nhưng chị cũng bực mình. Vậy nếu là chị , anh ấy để cho chị làm hết, còn anh ấy bắt chân chéo xem TV, chị có bực không? Nếu có thì chị đừng tức giận với chồng mình vô cớ như vậy.
- Thứ 3: Tôi cả nghĩ, dù cho vợ chồng chị ra riêng được, với tính của chị thì xin thưa rằng không biết lúc rảnh rỗi chị đã chịu dọn dẹp hay chưa nữa, hay là để đến khi nhà thành bãi rác mới bắt tay vào dọn? Biện pháp khả quan hơn là mướn người làm việc nhà.
Với những chị gặp phải bố mẹ chồng khó tính, hay gây khó dễ thì thành thật chia buồn cùng các chị, vì các chị đã không may mắn. Nhưng trong trường hợp chị Thu thì chị đâu hề phàn nàn gì về bố mẹ chồng, phải không?
Chung quy, tôi cho rằng bất cứ việc gì cũng có cách giải quyết cả. Không có cách giải quyết toàn diện nhất, chỉ có cách giải quyết thỏa đáng nhất. Mong rằng gia đình các anh, các chị sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Hoàng