Chào chị Na!
Chúc mừng vì chị đã nhận ra sai lầm. Chị à, sau khi người ta làm ra sai lầm mà chỉ phải trả giá cho sai lầm đó bằng từ "xin lỗi" thì quá là nhẹ nhàng và đơn giản. Cái giá mà chị phải trả nó quá rẻ so với tình yêu, niềm tin và cả sự tận tình giúp đỡ về mặt tiền bạc của anh.
Từ những ngày đầu, khi chị suy sụp bởi biến cố gia đình và tình yêu đầu đời, anh là người đi bên cạnh chị. Tới khi đi học cao học, anh lại là người nai lưng ra làm và kiếm tiền chăm sóc cho gia đình. Thêm nữa, anh cư xử quả là cao thượng khi biết việc ngoại tình của chị mà vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. Đó là một người đàn ông cực tốt.
Còn 'bồ" họ yêu thương, chiều chuộng chị? Đúng, bao giờ cũng thế, cái gì mới bao giờ cũng tốt hơn, thích hơn những cái cũ. Chị bị say tình là đúng với quy luật. Tôi cũng không trách chị trong chuyện có thể dễ dàng yêu đồng nghiệp, vì giữa chị và họ có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng giờ chị muốn quay lại? Điều này nghe có vẻ là xa xỉ.
Tôi nghĩ rằng, chị nên bỏ đi cái suy nghĩ ấy, vì dù sao chị không còn xứng đáng. Với tôi, người phụ nữ ngoại tình thì bao giờ cũng là người phụ nữ "mất nết". Chị không còn xứng đáng và chắc gì, thêm một lần nữa khi quay trở về chị lại không say tình thêm một người đồng nghiệp khác. Nên hãy để anh ấy đi trên con đường của mình. Còn đứa nhỏ? Có lẽ chị cũng không xứng đáng làm mẹ của một đứa con như thế.
Tôi nghĩ, chị nên trả nó về với bố, đừng lấy quyền làm mẹ ra để tranh giành, nên đưa nó về với môi trường sống trong lành hơn. Chị như vậy, nay mai con bé sẽ thừa hưởng sao với sự giáo dục ấy?
Nguyễn Nam