Chào các bạn đọc!
Tôi là bạn đọc thường xuyên chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress trong những tháng gần đây. Tôi nhận thấy mình trưởng thành và cũng được sẻ chia nhiều hơn khi đọc những tâm sự. Khi kể câu chuyện của mình, tôi biết sẽ nhận lại những lời miệt thị nhưng tôi vẫn mong nhận được những lời khuyên hữu ích.
Tôi lớn lên trong một gia đình ở miền Trung, ba mẹ đều là giáo viên. Tôi cũng theo học ngành sư phạm theo nguyện vọng của gia đình. Khi đang học năm 3 thì nhiều biến cố lớn đã xảy ra với tôi và gia đình: ba tôi đột ngột qua đời trong một cơn nhồi máu cơ tim, bị người yêu đầu phản bội, tôi như suy sụp hoàn toàn. Nếu không có anh chắc tôi đã biến thành người 'luôn đi phá vỡ các cặp đôi khác để trả thù'.
Anh đến với tôi nhẹ nhàng nhưng tình cảm và chân thành. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo, anh học giỏi, chịu khó và có chí tiến thủ. Anh đã ra sống tự lập sau khi xin việc tại một đơn vị nhà nước. Khi biết anh yêu tôi, gia đình và bạn bè cật lực phản đối vì tôi chậm chạp, đoảng, vì tôi đã yêu và chia tay vài ba mối tình. Nhưng anh vẫn quyết yêu và đến với tôi, anh chăm lo cho tôi như người cha, người anh; anh chỉ dạy cho tôi nhiều điều như người thầy. Sau 2 năm vật lộn tìm việc, với những khó khăn về vật chất có lúc tưởng chừng như tình yêu chúng tôi không trụ lại được.
May mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi tôi xin được việc tại một trường cấp 3 của huyện, tuy hơi xa nhưng tôi vẫn có thể đi về trong ngày bằng xe bus. Ba mẹ anh đã đồng ý để chúng tôi đến với nhau, một đám cưới vui vẻ đã được tổ chức. Năm sau chúng tôi có một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Sau khi sinh bé, tôi đi học cao học và cũng chính anh là người đã giúp tôi rất nhiều trong khóa học 3 năm này.
Từ ngày có em bé, tôi đi học cao học nữa nên cuộc sống vật chất của gia đình thêm khó khăn bội phần. Anh đã phải làm thêm, tham gia các dự án với nước ngoài để có thêm thu nhập, anh đi công tác nhiều có khi cả vài tuần. Còn tôi thì càng ngày càng ngày càng xinh đẹp hơn, người ta nói 'gái một con trông mòn con mắt' không sai. Nhiều đồng nghiệp tán tỉnh, và tôi đã yêu một đồng nghiệp trẻ hơn một tuổi, so về mọi thứ thì không bằng chồng nhưng anh ta biết chia sẻ và chiều chuộng tôi.
Chuyện gì đến sẽ phải đến, chồng tôi phát hiện ra và nói chuyện với tôi. Chồng tôi đã rất kín đáo và tế nhị trong chuyện này. Anh không để bên nội biết vì muốn tôi quay lại; anh đã nói chuyện với mẹ tôi, nói chuyện với bồ tôi, nhờ bạn bè chung của tôi và anh khuyên giải. Nhưng tôi cảm thấy một sự tin tưởng và yêu thương từ bồ mình nên đã nhất quyết đòi ly dị. Anh đã chấp nhận khi biết tôi đã ăn nằm với bồ. Anh ra điều kiện là anh sẽ là người nuôi con và tôi đã đồng ý dù rất yêu con.
3 tháng sau ly hôn, anh trúng tuyển một suất học bổng du học 3 năm tại Mỹ. Nghe lời bạn bè tôi đã đòi lại quyền nuôi con dù anh nhất quyết không đồng ý, nhưng tôi đã được nuôi con vì con tôi dưới 36 tháng. Anh rất yêu con gái nên thường xuyên gọi điện về hỏi thăm và gửi quà cho con thông qua bạn bè. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy hối hận rất nhiều.
Cách đây một tháng chồng tôi có về thăm nhà và đi chơi với con. Tôi hỏi anh 'Anh đã có người yêu mới chưa'? Anh trả lời 'Có thì có mà không thì không'. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy anh hay gọi điện qua Mỹ, anh nói chuyện bằng tiếng Anh nên tôi không hiểu, chỉ thấy anh khá vui vẻ khi nói chuyện.
Tôi rất hối hận vì đã phản bội chồng và rất muốn quay lại với anh. Tôi có nên nói cho anh biết điều này không? Mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc.
Na
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).