Tôi lớn lên ở Sài Gòn, đến 22 tuổi định cư cùng gia đình tại Pháp. Hồi trẻ ở Sài Gòn tôi cũng không ăn chơi, chỉ lo học hành, đi đâu cũng đi cùng gia đình. Tôi thích một bạn thời cấp ba nhưng bạn không thích tôi. Thời đó tôi còn vì bạn, cố thi vào trường chuyên cấp ba để được học gần nhau, nhưng không đủ điểm. Tôi phải vào trường tư, sau đó học đại học rồi đi Pháp.
Qua Pháp ở tuổi 22, tôi bắt đầu học lại đại học y, tập trung học đúng sáu năm ra trường như người bản địa. Trong khoảng thời gian đi học, cuối tuần tôi chỉ đi chùa với gia đình. Tôi để ý một bạn nữ cũng đi chùa mỗi tuần chung, cùng tuổi. Bạn khác tính cách tôi, hoàn toàn tự lập, năng động, tự tin. Tôi nhút nhát, không tự lập. Lúc đó bạn vừa học vừa làm, sống một mình, đi học ở Pháp nên tôi cũng thấy bản thân rất may mắn khi có gia đình cưu mang, chỉ việc tập trung học hành. Tôi lại cố gắng hơn mỗi khi chán nản việc học.
Tôi nhắn tin trò chuyện với bạn nữ đó, hẹn hò vài lần. Bạn luôn nói những điều cao sang, ngoài tầm với của tôi, những chỗ bạn thích đi thì tôi không đáp ứng được. Rồi tôi từ bỏ, không theo đuổi nữa, thấy bạn nhiều người theo và bạn cũng không liên hệ tôi nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tôi mến và phục bạn vì con gái một mình xa nhà, lo học, lo làm, lại có ý chí cầu tiến, tham vọng, nấu ăn ngon, thích đi chùa, ngoại hình cân đối, đẹp tự nhiên, ăn mặc đơn giản mà nhìn rất sang, không trang điểm nhiều, không nhuộm tóc lòe lẹt, gần như mẫu người con gái hoàn hảo. Chỉ có điều bạn hơi nhiều người vây quanh, mà ai bạn cũng cho chở.
>> Tôi có phải người phụ nữ bình thường không?
Tôi học xong bạn cũng đi lấy chồng, là người châu Âu. Gia đình anh đó có điều kiện nhưng có vẻ bạn không hạnh phúc, không ai chia sẻ cùng bạn vì khác văn hóa và tính tình. Hai năm gần đây bạn thường nhắn tin trò chuyện với tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho bạn, muốn bù đắp cảm xúc của bạn bằng cách dẫn đi những nơi bạn thích, chiều chuộng khiến bạn vui. Tôi hiểu rõ bạn muốn gì và thích những gì. Tôi không hiểu mình có yêu bạn không hay chỉ vì cảm phục, quý mến sự can trường mà muốn bù đắp cảm xúc cho bạn, khi bạn không được bên người chồng nước ngoài? Tôi biết bạn thỏa mãn với những vật chất có được sau khi lấy chồng giàu, nhưng cũng biết bạn chưa trọn vẹn ở mặt cảm xúc vì là mẫu người con gái truyền thống. Bạn có thể đã hy sinh cảm xúc yêu thương để được ở lại Pháp và giúp đỡ gia đình bên Việt Nam.
Tôi muốn bù đắp cho bạn ấy, cũng thích cảm giác gần gũi bạn nhưng lại sợ phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi một lần nữa chủ động ngừng liên lạc, biết bạn đang rất buồn và phải tập quen với sự mất liên lạc của tôi, không còn ai để bạn tâm sự nữa. Tôi làm vậy cũng vì tốt cho bạn và danh dự của tôi. Ai đó mà biết tôi qua lại với người có gia đình thì không hay, bởi tôi còn chức vụ trong một cộng đồng. Tôi không muốn gánh trách nhiệm cuộc sống của bạn ấy nếu vì tôi mà bạn ly dị chồng.
Hiện tôi có thu nhập tốt, người yêu nhỏ hơn tôi 10 tuổi, chưa vuợt rào, đang tìm hiểu. Nhiều người thắc mắc sao đàn ông 36 tuổi mà chưa có vợ. Họ nghĩ tôi gay hoặc yếu sinh lý. Tôi vẫn có nhu cầu tình dục nhưng không nhiều, biết ăn uống để kiềm chế tính dục vì là người quy y. Tôi sống điều độ, quan tâm sức khỏe, cậu nhỏ của tôi cũng nhỏ, cảm thấy không khát khao chuyện có vợ con lắm (dù nhà chỉ có tôi là con trai). Tôi muốn tu tập, nói chuyện với sư thầy sau giờ làm việc và cuối tuần. Tối tôi cũng không thích nhắn tin qua lại với bạn gái vì muốn có giấc ngủ ngon.
>> Con gái than phiền vì sinh ra không được là đàn ông
Tôi nghĩ hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn, không muốn vướng bận nhiều vào chuyện trai gái và cảm xúc yêu thương. Tôi sợ bị lụy tình, đau khổ, cũng sợ bị từ chối nên ngay từ đầu đã không dấn thân quá nhiều vào chuyện tình cảm trai gái, chỉ tập trung sự nghiệp, công ích. Phụ nữ là lựa chọn cuối cùng của tôi.
Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc