Tôi 42 tuổi, lấy chồng hơn 18 năm, có hai cậu con trai sinh đôi 17 tuổi và cô con gái 11 tuổi. Tuần trước, con gái tâm sự khiến tôi hoang mang, lo lắng. Con hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con lại là con gái"? Tôi bàng hoàng, không hiểu câu nói của con.
Con vội giải thích: "Con không biết thế giới bao la ngoài kia ra sao, chỉ cảm thấy làm con gái ở nước mình thật khổ. Trai hay gái đều là con người nhưng khi kết hôn, đàn ông được ở lại chăm sóc gia đình, phụ nữ phải rời nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc nhà chồng. Năm trước, trong một chương trình hẹn hò, có cô muốn người bạn đời tương lai ở rể, vậy là nhận vô vàn gạch đá, bị cho là ích kỷ. Con không hiểu tại sao đàn ông muốn cưới vợ và chăm sóc cho bố mẹ mình là hiếu thảo, ngoan; phụ nữ cũng muốn như vậy lại bị coi là hẹp hòi và ích kỷ. Nhiều đứa trẻ sinh ra là con trai, cả nhà vui vẻ, mừng rỡ. Dì Út sinh được bé Na là con đầu lòng, mặt ai cũng rầu, chồng dì chửi dì không biết đẻ. Khi cưới chồng, nhà vợ là nhà ngoại, nhà chồng là nhà nội, ngoại là ngoài, nội là trong, con không thể hiểu vì sao lại như vậy, chỉ thấy thật bất công. Con ghét chính mình vì là con gái, tương lai không thể lo cho bố mẹ mãi. Con ghét giới tính này, ước một lần được làm con trai; dù có gánh vách bao nhiêu trọng trách hay làm trụ cột con cũng muốn mình được coi trọng như vậy".
>> Tôi sẽ sống cho mình thay vì nghĩ đến nhà chồng
Tôi không biết nói gì từ đầu đến cuối, chỉ nghe con than phiền. Tôi không tin đây là những câu nói thốt ra từ đứa trẻ 11 tuổi, cái tuổi vô lo vô nghĩ. Nhiều bạn trẻ hiện nay theo xu hướng LGBT, tôi sợ con cũng vậy. Con nói cũng có cảm tình với các bạn trai và mãi mãi là vậy, nhưng con vẫn ghét giới tính của mình. Con từng nhiều lần nghĩ quẩn vì muốn thoát kiếp phụ nữ nhưng rồi lại thôi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc