Từ: DGT
Đã gửi: 31 Tháng Ba 2012 10:59 SA
Gửi chị Hue Ho và chị huyen hoang!
Không nên quy kết tất cả đàn ông và phụ nữ như thế này hay thế kia, tất nhiên cũng có người đàn ông gia trưởng và cũng có những người phụ nữ có thể “phụ tử không tòng tử”. Tuy vậy, đạo phật hay nho giáo vẫn có những giá trị bất biến của nó dù ở thời đại nào, vì con người vẫn là con người và các giá trị đạo đức thì không thể thay thế dù nó đã có từ hàn nghìn năm nay.
Con người muốn hạnh phúc xin hãy giữ gìn các giá trị đó một cách khéo léo, đừng tỏ ra hiện đại để xem thường rồi “theo trai đánh bạc, ngoại tình và đốt chồng” như vụ án gần đây rồi mới ân hận. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” ở đây nên được hiểu rằng những lo toan và công việc trọng đại, nặng nhọc trong nhà thường những người đàn ông gánh vác, những việc nữ công gia chánh thường do người phụ nữ đảm nhận.
Tôi nói “thường” chứ không có nghĩa là không thể hỗ trợ nhau, nhưng cả đàn ông và phụ nữ nên nhận thức rõ trách nhiệm và bổn phận của mình để có cuộc sống hạnh phúc. Hình ảnh người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam trong hình dung của đàn ông, và nhất là trong các ông chồng được cho là gia trưởng rất đẹp: chịu thương chịu khó, hy sinh vì chồng con trong âm thầm, không kể lể “Lặn lội thân có khi quãng vắng. Năm nắng mười mưa dám quản công".
Thế mới làm đàn ông nể phục và phải thốt lên là “Thương vợ” để rồi tự trách xem lại mình, để rồi “gái có công thì chồng chẳng phụ” chứ người vợ cứ bù lu bù loa, chồng chưa nói đã cãi, chưa làm đã kể công kiểu như “không có tôi thì còn lâu ông mới xây được nhà” rồi tự đắc và luôn giành phần thắng về mình thì chắc chắn gia đình không lấy đâu ra hạnh phúc.
Câu ngạn ngữ “Thắng lợi lớn nhất của người phụ nữ là đừng bao giờ để mình trở thành người chiến thắng” tôi vẫn thấy rất tâm đắc. Người phụ nữ “thắng” để làm gì nếu cái “thắng” đó không mang đến hạnh phúc cho gia đình, do vậy “thắng” hay “thành công” đối với một người vợ trong gia đình cần nên cân nhắc. Người phụ nữ nếu không biết khéo léo giữ lửa cho gia đình thì đổ vỡ là khó lường.
Trở lại câu chuyện của anh Chính, tôi không bênh vực anh Chính vì tất nhiên anh cũng có những cái sai của mình, nhưng cái đáng nói ở đây là vai trò và bổn phận của người vợ trong gia đình. Bản tính của người đàn ông là nóng nảy nên “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê” nhưng vợ anh Chính thì “câu thứ 3 đã cãi nhau và không thể nói chuyện được quá 30 phút. Chồng ốm không quan tâm, áo quần tự giặt” là sao? Tính khéo léo, khiêm nhường và tinh tế của người phụ nữ ở đâu?
Xin nói các chị đừng buồn, chẳng ông nào mà không gia trưởng ít hoặc nhiều, đàn ông mà không “gia trưởng” thì khó mà “trưởng gia” được. Tôi xin chia sẻ ý kiến như vậy và không cần tranh luận vì tôi không muốn “thắng”. Nói thật, đàn ông chúng tôi như “cây gậy thằng ăn mày”, nếu các chị không khéo léo thì phần thiệt thòi và bất hạnh bao giờ các chị cũng phải hứng chịu nhiều hơn. Hãy trở nên thông minh hơn với vai trò làm vợ.