Từ: T.H
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 11:22 SA
Tôi đã theo dõi mục Tâm sự của quý báo từ lâu, nhưng đến hôm nay mới lên diễn đàn để bày tỏ những suy nghĩ của mình. Tôi có đọc bài: "Đừng mượn danh bình đẳng để quên hết nghĩa vụ làm vợ" của anh D.G.T. Tôi thấy trong bài viết này toát lên tư tưởng của một người đàn ông gia trưởng, độc đoán. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Trong xã hội trước đây, thân phận người đàn bà vốn không được coi trọng, họ chỉ được xem như bộ máy duy trì nòi giống và là sân sau cho cánh đàn ông, họ lo chuyện bếp núc, con cái, không được đi học, không được tham gia các công tác xã hội. Tôi còn nghe bố mẹ và ông bà tôi kể về nhiều hủ tục dã man dành cho người phụ nữ khi trót mắc lỗi. Nhưng đấy chỉ là chuyện ngày xưa thôi anh Đ.G.T à, còn xã hội bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, thay đổi theo chiều hướng tích cực có, tiêu cực cũng có.
Anh nói nhiều chị em ngày nay nhân danh bình đẳng giới để quên đi nghĩa vụ làm vợ và còn nói bình đẳng giới xin đừng hiểu lầm là "bằng vai phải lứa với đàn ông". Vậy xin hỏi anh đàn ông là gì mà anh phải dùng đến cụm từ "bằng vai phải lứa", phải chăng đối với anh đàn ông trên thế giới này là thần thánh cao siêu đến nỗi những người phụ nữ thời đại mới như chúng tôi dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể so đo được với các anh.
Đàn ông thực ra cũng chỉ là con người thôi, cũng có người cao sang, kẻ thấp hèn. Người cao sang thì không nói làm gì, chẳng nhẽ ngay cả kẻ thấp hèn mà chúng tôi cũng không thể "bằng vai phải lứa". Tôi đồng ý với anh là ngày nay có những người phụ nữ không còn mấy quan tâm tới gia đình nhưng đấy không phải là số nhiều như anh nghĩ.
Theo bản thân tôi nhận thấy, phụ nữ thời đại này vẫn có những đức tính "công, dung, ngôn, hạnh" nhưng cách thể hiện ở mỗi con người là mỗi khác. Cha ông ta cũng có nói rồi "nhân vô thập toàn", chẳng có ai là hoàn hảo cả, sống trên đời mà nói rằng tôi không bao giờ mắc một lỗi nào cả thì là nói dối. Anh còn khẳng định chắc chắn rằng chị em chúng tôi không thể gánh vác công việc nếu được các anh phân công. Tôi thì lại thấy câu nói này của anh đến mấy mươi phần trăm là không nhìn nhận đúng vấn đề rồi.
Có rất nhiều người phụ nữ chồng không may mất sớm, họ ở vậy nuôi con cái trưởng thành, họ phải gánh vác cả công việc của người mẹ và người cha trong gia đình, nhưng ngược lại đó, các ông bố chẳng may rơi vào hoàn cảnh như vậy, thử hỏi được bao nhiêu người chịu sống cảnh gà trống nuôi con?
Bản thân tôi quan niệm rằng đã là vợ chồng, đầu tiên đến với nhau bằng tình yêu, sau này là bằng cái nghĩa, luôn phải tôn trọng, động viên, giúp đỡ san sẻ lẫn nhau. Và cả hai đều phải xem lại bản thân mình, chịu khó rèn luyện, học tập tu dưỡng để trở thành những trụ cột thực sự của gia đình, chị em chúng tôi không cần những cái trụ mục rỗng nhưng lại kêu to. Trên đây là vài điều tâm sự gửi quý báo.