Tôi là một người khá bức xúc về chuyện quỹ lớp, vì trường con tôi đóng khá nhiều, tận bốn triệu đồng mỗi năm, đó là mức chung chứ không phải chỉ riêng một lớp. Tuy nhiên quan điểm của tôi là cái gì cần, thiết thực và hữu ích vẫn phải chi, phải mua sắm, kể cả có phải cố.
Nếu đầu tư mấy chục triệu mua một TV màn hình lớn, hai điều hòa tốt, tôi thấy xứng đáng. Đem chia cho tầm 45 cháu, nghĩa là mỗi cháu hết tầm một triệu đồng cho bốn năm học (cấp II), mỗi năm chỉ mất có 250 nghìn đồng, mỗi tháng tầm 30 nghìn đồng, chưa bằng một ly trà sữa, mà có công cụ dạy học trực quan, có phòng điều hòa mát lạnh thì có phải quá rẻ, quá xứng đáng hay không?
Bố mẹ chỉ đi uống ly cà phê, ly sinh tố, ngồi chơi nói chuyện còn phải chọn quán nào có máy lạnh ngồi, con nếu phải ngồi học 4 năm trong phòng không có máy lạnh thì khổ cực cho con. Thời đại công nghệ thông tin mà bắt các con chỉ học chay với phấn trắng bảng đen, thì có phải quá thiệt thòi cho các con hay không? Không ai muốn phải chi tiền quá nhiều. Nhưng những khoản đầu tư xứng đáng thì vẫn nên làm.
Có quan điểm cho rằng "cơ sở vật chất tại sao phụ huynh lại phải mua, trong khi là nghĩa vụ của nhà trường", tôi nghĩ chúng ta cũng phải thông cảm cho nhà trường. Ví dụ đơn giản nhất, trường đang có 100 bộ bàn ghế hỏng cần thay thế. Thế là trường phải làm văn bản báo cáo lên trên để xin, trên lại phải chờ kinh phí rồi mới xem xét, xong cả mấy trường cùng xin, thành ra có khi tốt thì được cấp dăm chục bộ, hết kinh phí thì đợi năm sau.
Với những trường hợp đó, phụ huynh hoặc là chấp nhận chờ, trong lúc chờ thì con em mình phải chấp nhận ngồi trên những cái bàn ghế đã hư, hoặc là chi tiền mua mấy bộ thay thế cho lớp con mình. Chứ quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng, họ cũng chẳng làm được gì hơn, trừ khi họ vận động được mạnh thường quân nào ủng hộ
Sông Đông Êm Đềm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.