Tôi đã về nước được hơn bốn tháng, mọi thứ đã lại đâu vào đấy. Cuộc sống ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn mà tôi tưởng sẽ gặp khó khăn để làm quen đã quay về thật tự nhiên. Tôi lại hòa mình vào guồng quay quen thuộc 20 năm qua. Dường như, cuộc sống du học hai năm ngắn ngủi ở đất nước xa xôi có dải mây trắng dài bỗng chốc trở nên xa xăm, bồng bềnh và nhẹ nhàng như một giấc mơ.
Đối với tôi New Zealand không chỉ là một cuộc hành trình du lịch đơn thuần. Ở đó tôi không chỉ trải qua những ngày tháng vui vẻ mà còn có những khoảng thời gian khó khăn mà tôi không thể nào quên.
Mọi buồn vui trong cuộc sống hai năm qua của tôi được vẽ nên trên khung cảnh thiên nhiên của New Zealand, từng bức hình tôi chụp đều chứa đầy những ký ức làm tôi luôn bâng khuâng mỗi khi nhớ về.
Một phần lớn ký ức của tôi thuộc về vùng núi Karori xanh tươi ấy, nơi tôi gọi là “nhà” trong suốt bốn tháng đầu tiên khi mới qua. Cho đến giờ, tôi vẫn còn hân hoan khi lần đầu tiên được sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Mở cửa sổ ra là thấy màu xanh dịu mát phủ khắp những rặng núi và những ngôi nhà gỗ trắng xinh xắn lẩn khuất giữa cây cỏ. Cuộc sống nơi đây sao bình yên đến lạ.
Tôi ở ký túc xá và điều đó cho tôi cơ hội quen nhiều bạn mới, từ bạn bản xứ cho đến các quốc gia khác. Tôi vui mừng vì môi trường dễ hòa nhập và học hỏi nhiều điều hay từ các nền văn hóa khác nhau.
Các bạn Kiwi bằng tuổi nhưng phong thái cởi mở và tự tin đến kinh ngạc, các bạn du học sinh từ các nước châu Á thân thiện và có nhiều nét tương đồng. New Zealand là môi trường học tập và nghiên cứu thật hoàn hảo trong những năm đại học của tôi.
Thế nhưng tôi cũng không thể quên những ngày đông lạnh buốt và những cơn gió triền miên đậm chất Wellington, những chuyến xe buýt đêm vắng vẻ chạy xuyên vùng núi Karori im ắng.
Áp lực học hành và cuộc sống cứ theo tôi mãi không buông, chiếc balo luôn nặng trịch trên vai và những hôm nhớ nhà đến tủi thân. Đêm mùa đông sao dài thế.
Khi nhìn lại, tôi trân trọng hết tất cả các ký ức đó, đặc biệt là những khó khăn bởi chính khó khăn làm người ta nhớ sâu sắc hơn cả và điều đó lại càng khiến cho New Zealand in đậm trong tâm trí và trái tim tôi.
Khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy mình đang bước đi trên con dốc Calamanca, trên con đường dài thăm thẳm Karori Road để rồi dừng lại lưng chừng ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Wellington.
Cuộc sống là thế, New Zealand thật sự là thiên đường Chúa đã ban tặng cho trần gian nhưng con người vẫn phải sống và vì thế phải đi theo quy luật của cuộc sống để tồn tại phải cố gắng và lạc quan.
Dù vậy, cũng có lúc tôi thấy mình gục ngã và buông xuôi trước những thử thách. Ngoài sự động viên của gia đình và bè bạn, tôi cần một sức mạnh tác động khiến tôi khao khát được sống. New Zealand đã giúp tôi tìm ra phép màu đó vào một ngày đầu tháng tư.
Hôm đó, tôi kể với một người bạn về sự tuyệt vọng của mình, về cảm giác bi quan và thất vọng. Người bạn ấy liền dẫn tôi lên núi Karori. Đó là lầu đầu tiên tôi leo núi, đường xa và dốc, trời thì gần tối, tôi liên tục hỏi đã đến chưa nhưng người bạn ấy vẫn im lặng bước đi.
Rồi bạn dẫn tôi đến một ngã rẽ sang phía bên kia của quả núi và thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ quên khung cảnh hiện ra trước mắt mình ngay phía sau ngã rẽ đó. Hoàng hôn đang dần tàn, mặt trời đã lặn nhưng sắc cam vẫn phát ra từ phía sau dãy núi khiến cả nền trời chuyển thành màu cam rực rỡ.
Trên nền trời cam là bóng đen của dãy núi và những chiếc quạt gió trải dài trên dải núi phía xa. Trong không gian hoàn toàn yên lặng và vật duy nhất chuyển động là cánh quạt gió đằng xa, tôi im lặng ngắm nhìn và để cảm giác choáng ngợp xâm chiếm.
New Zealand đẹp đến mức tôi thấy mắt mình nhòe đi và tôi nhận ra những cảm giác bi quan thật nhỏ bé và nhất thời so với sự hùng vĩ và trường tồn của thiên nhiên và cuộc sống.
Thiên nhiên đẹp lắm, cuộc sống đẹp lắm. Cái đẹp không ở đâu xa, nó ở ngay phía bên kia của dãy núi thôi. Nhiều lúc ta bị chìm đắm trong bóng tối mà phủ nhận ánh sáng, hi vọng và cái đẹp luôn ở cạnh bên. Tôi đã tìm được phép màu cho mình nhờ vào sự màu nhiệm của New Zealand và lòng tốt của những người bạn.
Thật sự, thiên nhiên New Zealand không chỉ khiến cho con người thỏa mãn về nhãn quan mà còn là phép màu thổi bùng niềm khát khao được sống, bởi vì cuộc đời này đẹp lắm.
Tôi không mang máy ảnh vào hôm đó và sau này, những lần quay lại đây tôi cũng không tìm lại được khoảnh khắc ấy. Khung cảnh đó mãi mãi thuộc về miền ký ức của riêng tôi mà thôi.