Phan Mạnh Quỳnh nói về công việc, cuộc sống, dịp hát trong chương trình Giao lộ thời gian - Love in the Bay, kết hợp cùng Phương Thanh. Show diễn ra trên du thuyền năm sao ở Hạ Long, phát sóng trên FPT Play vào 20h ngày 10/8.
- Vừa đi hát lại sáng tác ca khúc mới liên tục, anh làm thế nào để dành thời gian cho gia đình?
- Trước đây, tôi từng băn khoăn sau khi kết hôn, có thêm con gái, mình phải làm thế nào để có thời gian cho âm nhạc. Giờ tôi phát hiện mọi thứ tùy thuộc vào sự sắp xếp của bản thân. Khi độc thân, tôi có nhiều khoảng trống, có thể đi chơi với bạn bè, ngồi cà phê, la cà quán xá. Giờ nhiều lúc tôi buộc phải luân chuyển liên tục giữa thời gian cho gia đình và công việc. Chẳng hạn, chơi với con xong, tôi không nghỉ ngơi mà viết nhạc luôn. Tuy nhiên, tôi không thấy quá sức bởi mọi thứ đều mang lại niềm vui. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, cảm thấy trọn vẹn.
- Vợ hỗ trợ anh thế nào trong công việc?
- Vợ là quản lý, cùng tôi đi diễn, làm việc với bầu sô, giữ tiền giúp chồng. Tôi không giỏi các con số, cảm thấy giữ tiền còn mệt hơn kiếm tiền, nên an tâm khi vợ giúp mình. Tôi vẫn có một khoản tiền riêng để dùng vào một số việc cá nhân, không đến nỗi phải chờ vợ phát tiền cho mỗi ngày (cười).
Tôi biết ơn bà xã biết cân đo đong đếm, chu toàn mọi việc. Khi gia đình tôi xây nhà, vợ tự lên ý tưởng, quán xuyến công trình, trang trí nội thất. Nếu để cho tôi làm, chắc tôi chỉ tặc lưỡi: "Ôi nhà kia đẹp đấy, thôi cứ xây giống họ đi".
- Từ khi làm bố, anh thấy mình thay đổi thế nào?
- Khi bà xã mới sinh, tôi chỉ phụ giúp thôi nhưng cũng cảm nhận được sự vất vả của người mẹ. Giống nhiều ông bố khác, tôi luôn tranh thủ giúp vợ bế ẵm, chơi đùa, chăm sóc con. Tôi thấy nuôi trẻ con là công việc khó nhất trên đời. Giờ bé được 17 tháng tuổi, đã đi nhà trẻ nên bố mẹ nhàn hơn rất nhiều. Dù con chưa nói được nhiều, tôi cảm nhận bé hóm hỉnh, dễ khiến mọi người vui vẻ.
Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc khi làm cha. Tôi hay nói với vợ: "Nếu có khoảnh khắc nào gần với Thượng đế nhất, thì có lẽ đó là khi làm cha, là cảm giác kết nối với con cái". Tôi chuẩn bị một bài hát cho con, nhưng không phải nhạc thiếu nhi. Ca khúc sẽ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong đời con, mong con sẽ hạnh phúc cả đời.
- Anh từng nói đi hát nhiều thì "hái ra tiền" nhưng dễ mai một sức sáng tạo. Giờ anh cân bằng hai vai trò ca sĩ, nhạc sĩ thế nào?
- Trước kia, tôi nghiệp dư hơn, chỉ hát với beat nhạc nên dễ chán. Giờ tôi đi hát mỗi tháng ba buổi, biểu diễn cùng ban nhạc sống. Trong những lúc tập luyện, nghỉ ngơi, tôi thường giao lưu với các anh trong band, cùng họ chơi nhạc, nói về nghề, học hỏi lẫn nhau. Tôi nghĩ đó là sự tương tác cần thiết với bất kỳ ca sĩ hay nhạc sĩ nào.
- Anh làm thế nào để sáng tác nhiều nhưng không chai cảm xúc?
- Tôi luôn trân trọng công việc của mình, nhắc nhở bản thân: Được bay bổng với cảm xúc chân thật nhất là điều đáng quý. Hơn nữa, âm nhạc giúp tôi có cuộc sống ổn định, nên tôi luôn trau dồi, đặt hết tâm tư vào từng nốt nhạc. Gần như lúc nào trong đầu tôi cũng đầy ắp trăn trở, những dự định với nghệ thuật. Điều đó giúp tôi luôn giữ được nhiệt huyết với nghề.
Tôi nghĩ âm nhạc của mình nhiều màu sắc. Tôi không giới hạn bản thân chỉ viết một thể loại. Điều khác biệt hiện giờ so với 10 năm trước là tôi nổi tiếng hơn, dễ dàng giới thiệu bài hát đến khán giả.
- Trên mạng xã hội hay khi đi diễn, anh thường thể hiện là người khá hài hước vui vẻ. Vì sao anh ít viết nhạc vui mà thường gắn với nhạc buồn?
- Khi đi diễn, nếu chỉ hát một lèo hơn mười bài, khán giả sẽ nhanh chán. Tôi thường chuẩn bị một số "bài", tấu hài để khuấy động không khí. Tất nhiên tôi không phải nghệ sĩ hài chuyên nghiệp, nên cách chọc cười cũng bị trùng lặp nhiều.
Tôi thấy mình "vui vẻ part-time", có nhiều lúc cũng hướng nội lắm. Tôi được chứng kiến nhiều niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời. Nhưng có nhiều nhạc sĩ viết về niềm vui rất tốt rồi, nên tôi chọn miêu tả nỗi buồn. Tôi thấy mình khá nhạy cảm, có khả năng cảm nhận, lý giải nỗi buồn một cách tỉ mỉ. Khi chứng kiến một câu chuyện thương tâm, tôi thấy trong đầu có một luồng suy nghĩ mạnh mẽ thôi thúc sáng tác, và giai điệu cứ thế vang lên.
- Bí quyết gì giúp anh liên tục thành công với các bản nhạc phim, từ Có chàng trai viết lên cây (phim Mắt biếc), Ngày chưa giông bão (phim Người bất tử) và gần nhất là Sau lời từ khước (phim Mai)?
- Khi viết nhạc phim, tôi luôn tôn trọng ý tưởng của đạo diễn, êkíp. Họ đã bỏ chất xám, nghiên cứu kỹ lưỡng câu chuyện, nên tôi cứ việc nương theo họ. Như vậy, tôi sẽ biết bài hát vang lên ở điểm đó có hợp lý hay không. Tôi làm nhạc phim rất vất vả, vì sẽ thường tạo nhiều phương án, đến khi cảm thấy thực sự xúc động mới chọn.
- Anh nghĩ sao trước nhận định "chỉ Phan Mạnh Quỳnh mới hát ra chất nhạc của mình"?
- Tôi thấy không đúng. Nhiều ca sĩ hát nhạc tôi rất hay và truyền cảm, tôi đều trân trọng. Tôi cũng muốn hát tác phẩm nhiều nghệ sĩ khác mỗi khi có cơ hội. Năm ngoái, sau khi tham gia Giao lộ thời gian với diva Hà Trần, tôi thể thể hiện bài Chuyện tình thảo nguyên, rất tâm đắc. Tôi quá yêu ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, đến nay vẫn liên tục hát khi ru con ngủ, chơi với con.
Phan Mạnh Quỳnh 34 tuổi, quê Nghệ An. Từ lớp chín, anh tập tành sáng tác. Nơi ấy con tìm về - sáng tác đầu tay - ra đời khi anh 18 tuổi. Học hết cấp ba, anh đỗ Đại học Công nghiệp TP HCM. Tuy nhiên, vì đam mê âm nhạc, anh bỏ dở việc học, tự tìm tòi thu âm, thực hiện những bản nhạc đầu tiên và tải lên mạng.
Từ năm 2009 đến 2014, Phan Mạnh Quỳnh là tác giả nhiều ca khúc hit như Người yêu cũ (Khởi My), Mình từng yêu nhau (Miu Lê), Anh thế giới và em (Hương Tràm). Năm 2014, anh từng có ý định bỏ nghề, rời TP HCM về quê tìm một công việc ổn định. Thời gian này, anh tụ tập bạn bè, dự các đám cưới ở quê, tạo cảm hứng để anh viết bài Vợ người ta (2016), đạt hơn 100 triệu lượt xem. Sau đó, anh tham gia Sing My Song 2017, viết nhiều ca khúc có chất tự sự, chiều sâu. Ở mảng nhạc phim, anh thành công với các dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh, Người bất tử, Bố già.
Anh kết hôn bà xã Khánh Vy, kém anh bốn tuổi, năm 2021, có con gái biệt danh là Ốc.
Hà Thu