Tôi đã có ba đứa con và hiểu rất rõ vợ mình đã vất vả thế nào mỗi lần sinh nở. Nhưng chính vợ tôi lại muốn đẻ nhiều để tụi nhỏ có anh, có em, sau khi thấy tôi phải một mình làm mọi thứ vì là con một. Khi không trong hoàn cảnh con một thì bạn sẽ luôn nghĩ cuộc đời con một như ông hoàng. Bản thân tôi chính là một ví dụ điển hình. Thực ra, tôi có một người chị gái nhưng bị bệnh và mất từ khi còn nhỏ. Thế nên, tôi bỗng nhiên trở thành đứa con duy nhất trong nhà.
Đúng là con một sướng hơn một chút khi còn nhỏ bởi luôn được cưng chiều. Nhưng "một chút" đó chỉ đơn giản là không bị làm phiền, không phải trông em mà thôi. Đổi lại, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều tới tay tôi, từ lau nhà, nấu cơm, cho đến chuyện phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Gần như mọi việc đều do tôi tự lo liệu, từ đối nội đến đối ngoại.
Nhiều khi, tôi cứ tự hỏi "sao mình lại chỉ có một mình?". Nhìn gia đình người ta, khi mệt mỏi vì chăm sóc cha mẹ già thì vẫn còn có anh em chung tay giúp đỡ, ngồi uống nước có anh em tâm sự... mà tôi thấy thèm. Cái may mắn nhất của tôi chính là có một người vợ tuyệt vời, giúp đỡ tôi chăm cha mẹ khi tôi đi làm (bố mẹ tôi không thể tự vệ sinh cá nhân được).
Bố mẹ tôi vào Sài Gòn từ năm 1965, nên chỉ có một mình, không nhiều bà con bên cạnh để giúp đỡ khi khó khăn. Khi tôi lập gia đình, anh chị em bên vợ rất tốt và coi nhau như người nhà, có chuyện là họ có mặt để giúp. Nếu có ai hỏi tôi rằng có buồn không khi là con một? Tôi không thể trả lời là "không". Đó là lý do vợ chồng tôi sinh tới ba đứa để có anh, có em. Xung đột tất nhiên sẽ có, nhưng là máu mủ với nhau, tôi tin chúng sẽ biết thương yêu lẫn nhau.
Đúng là có nhiều con thì cha mẹ cũng vất vả nhiều, nhưng với tôi cũng như nhiều người khác thì sự vất vả đó sẽ được đền đáp khi con cái trưởng thành. Hai con đầu của tôi nay đã đi làm ở công ty nước ngoài và có thể phụ giúp bố mẹ về mặt tài chính, dù chúng tôi không trông chờ sự chăm sóc của con khi về già. Chúng tôi có đủ khả năng để tự nuôi mình, nên chỉ mong con có thể tự chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng.
Còn con út nhà tôi vẫn đang đi học. Vì đẻ cách nhau 10 năm nên nhiều người nghĩ chúng tôi vất vả chăm con. Tuy nhiên, với chúng tôi, đó là niềm vui vì mình vẫn còn đủ sức khỏe để lo cho con cái. Tài sản lớn nhất mà chúng tôi để lại cho các con chỉ là kiến thức và tình yêu để các con trưởng thành và tự lập.
Ngày nay, theo tôi, đẻ nhiều hay ít không phải là vấn đề. Quan trọng là cách chúng ta nuôi dạy con cái sao cho tốt. Nhưng nên nhớ, nếu quyết định chỉ đẻ một đứa, các bạn sẽ nhận thấy ngay một vấn đề không hề nhỏ, đó là đứa bé sẽ trở thành trung tâm và bạn sẽ phải theo chân con đến suốt đời vì nó là duy nhất.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.