![]() |
|
Park Keun Shik đã nuốt 50 viên thuốc ngủ trên một chuyến tàu đến Seoul. Người soát vé đã phát hiện ra ông bất tỉnh và Park được đưa đến bệnh viện trước khi quá muộn. Trong túi ông là một bức thư tuyệt mệnh gửi cho tổng thống Hàn Quốc, trong đó cầu xin sự đối xử tốt hơn cho những người như ông. Hai người đàn ông kể trên thuộc về một nhóm người thiểu số ở Hàn Quốc, "con lai", những đứa trẻ có mẹ người Hàn, cha là lính Mỹ và bỏ lại sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Họ là những người bị miệt thị nhất trong xã hội Hàn Quốc, nơi mà học sinh luôn được tuyên truyền niềm tự hào về sự thuần chủng. Tháng trước, họ có lẽ cảm thấy được an ủi phần nào và cảm nhận được cả thói đạo đức giả khi cả nước nồng nhiệt đón chào Hines Ward của đội bóng Pittsburgh Steelers sau khi nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc giải vô địch Super Bowl của Mỹ. Hines Ward được coi như người hùng ở Hàn Quốc bởi lý do không khác gì họ: anh mang trong người một nửa dòng máu Hàn Quốc. Cha của Ward, một binh sĩ Mỹ, đã đưa anh và mẹ, nữ nhân viên phục vụ trong một hộp đêm, về Mỹ khi Ward mới tập đi. Ngôi sao của Super Bowl nói được một chút tiếng Hàn, và chơi môn thể thao không mấy được ưa chuộng ở nước này. Nhưng chỉ việc mẹ của Ward là người Hàn Quốc cũng đủ để biến anh thành người hùng dân tộc. Những bức ảnh chụp cảnh Ward ghi bàn được đăng trên khắp các tờ báo Hàn Quốc. Một số bức chụp cận cảnh cánh tay của Ward, trên đó có xăm hình chuột Mickey và tên anh viết bằng tiếng Hàn. "Tôi rất tự hào về Ward", ca sĩ Lee James Edward Shobe, một người có cha là lính Mỹ, cho hay. "Nhưng ở đây họ coi chúng tôi như người lạ. Giờ thì tất cả mọi người ca tụng 'Ward là người Hàn Quốc. Ward là một người trong số chúng ta'. Tôi nhìn thấy tính hai mặt của xã hội Hàn Quốc". Cha của Lee, một binh sĩ Mỹ da đen, đã gặp mẹ của ông, một góa phụ đến từ Bắc Triều Tiên khi ông đóng quân tại Seoul. Khi Lee 2 tuổi, người cha đã trở về Mỹ và bỏ lại người vợ cùng hai con. Giờ Lee đã 44 tuổi. Lee cho hay ông luôn bị coi thường như một "thằng nhọ", một vết nhơ bám theo ông khắp mọi nơi. "Cả đời tôi phải giải thích tôi là ai và tại sao lại như vậy. Tôi phải xin lỗi người ta vì sự tồn tại của mình". Suốt nhiều thập kỷ, những người con lai như Lee và mẹ của họ bị đẩy ra ngoài lề xã hội và bị coi là tầng lớp tận cùng của các cô gái điếm, họ bị gọi là "yang kal bo" hay "gái điếm cho bọn Tây". Không có con số chính thức về số trẻ là kết quả sự hiện diện của Mỹ suốt 55 năm tại Hàn Quốc. Hàng nghìn người đã theo cha hoặc được nhận làm con nuôi và đưa về Mỹ. Giờ đây, Hàn Quốc đang trở thành quốc gia đa chủng tộc. Cứ 10 đám cưới thì có một đám kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu do nam giới Hàn Quốc lấy vợ từ các quốc gia châu Á khác. Các doanh nhân và học giả làm việc tại nước ngoài cũng có khi trở về nước cùng con lai. Hai diễn viên là con lai lớn lên tại Mỹ là Daniel Henney và Dennis O. có số lượng người hâm mộ khổng lồ tại Hàn Quốc. Giới trẻ xứ sở kim chi đổ xô đi phẫu thuật để giống người phương Tây. Nhưng chỉ trừ một số ít những người thành danh bằng nghề ca sĩ hoặc vận động viên, hầu hết những người là con lai Mỹ lớn lên cùng sự hắt hủi và định kiến. "Các bạn cùng lớp chọc tôi là 'Thằng mũi to'", Oh Jae Kyoung, 39 tuổi, cho hay. Cha của anh là một lính Mỹ da trắng. Chính phủ Mỹ không chịu trách nhiệm tìm lại cha hay hỗ trợ những đứa trẻ và phụ nữ bị bỏ lại Hàn Quốc. Những phụ nữ này cũng không xin được trợ cấp cho con vì họ không chính thức kết hôn cùng các binh sĩ Mỹ. Đối với nhiều người Hàn Quốc, những đứa trẻ lai gợi nhớ đến nỗi đau về cuộc chiến Triều Tiên và sự can thiệp về quân sự của nước ngoài. Số phận những người mang hai dòng máu ít khi được nhắc đến trong chính phủ vốn luôn nhấn mạnh quan hệ đồng minh với Mỹ và chủ nghĩa dân tộc thuần chủng. "Điều đầu tiên giáo viên dạy học sinh tại trường tiểu học là người Hàn Quốc là dân tộc thuần chủng và chúng tôi nên tự hào về điều đó", Lee cho hay. "Tôi đã cảm thấy cả lớp đổ dồn mắt về phía tôi". Nhiều người Hàn lai Mỹ cho biết họ ghen tị với Ward vì bố của anh đã đưa hai mẹ con về Mỹ, nơi họ có cơ hội tốt hơn. Mẹ của Ward cho biết bà không muốn trở về Hàn Quốc vì sợ bị phân biệt đối xử. Nhiều người con lai không muốn trở thành con nuôi ở Mỹ vì không muốn rời quê hương. "Mẹ tôi đã phải sống như một kẻ tội đồ dù bà chẳng mắc lỗi gì hết", Bae nói. "Người Mỹ đến đây và chúng tôi là sản phẩm của họ. Đất nước này cần gột rửa tên của các bà mẹ này bằng việc công khai thừa nhận sự hy sinh của họ và giúp những đứa con lai tìm việc làm". Park, 54 tuổi, người định tự tử bằng thuốc ngủ năm 1973, cho biết ông thất bại khi chạy đua giành chức trưởng làng mới đây bởi hàng xóm cho rằng ông sẽ bôi đen hình ảnh của xóm làng nếu một người như ông trở thành người đại diện cho họ. "Tôi quyết tâm ở lại Hàn Quốc dù tất cả những người con lai rời đi. Tôi muốn nói với người dân đất nước này rằng: "Hãy thôi tự hào về tính thuần chủng. Hãy nhìn tôi đây. Tôi là lịch sử của các bạn'". Mẹ của Park thường nói với hàng xóm rằng bà nhặt được anh trên đường phố. Cho đến khi 54 tuổi và có đứa cháu đầu tiên, bà mới đưa cho Park bức ảnh chụp một lính Mỹ và một tấm chăn mà bà thường dùng để cuốn cho Park. "Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy. Tôi đã xé bức ảnh trước mặt mẹ tôi và đốt bỏ tấm chăn", Park cho hay. Còn cha của Lee thường gửi thư và tiền cho mẹ con anh trước khi ông qua đời giữa những năm 1970. "Mẹ tôi thường mang những lá thư mà ông ấy gửi đến một văn phòng và nhờ họ dịch giúp. Bố tôi nói ông ấy yêu tôi như thế nào và sẽ đưa chúng tôi đến Mỹ. Mẹ tôi thì khóc", Lee cho hay. "Tôi lớn lên cùng nỗi căm ghét cha tôi vì đã sinh ra tôi. Tôi ghét nước Mỹ vì họ không quan tâm đến những hạt giống mà họ vương vãi ở đây". Lee đã bỏ học sau khi không được chấp nhận vào đội bóng ở trường trung học vì màu da của mình. Ông lăn lộn với nhiều công việc tay chân rồi trở thành ca sĩ ở hộp đêm. Ông được thuê hát những bài hát Mỹ. "Cuộc đời tôi đầy những chuyện trái ngang. Tôi cố gắng không mệt mọi để được là một người Hàn dù những người Hàn khác không chấp nhận tôi. Tôi hát các bài hát Mỹ dù tôi ghét nước Mỹ", Lee nói. Lee lấy vợ người Hàn và có một con trai và một con gái. Ông lo ngại về số phận của những đứa con mình. Những đứa trẻ có bố là người Mỹ da đen thường phải chịu sự đối xử đầy kỳ thị, Yeo Han Koo thuộc HiFamily, một tổ chức bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tại Hàn Quốc, cho hay. "Nhìn các con lớn lên, tôi dần thay đổi ý định về cha mình. Đôi khi tôi nhớ ông ấy", Lee nói. "Có lẽ tôi muốn được đến thăm nước Mỹ một ngày nào đó, tìm đến mộ cha tôi và đặt một bó hoa". Ngọc Sơn (theo IHT) |
