Hôn nhân của tôi đúng là "nấm mồ của tình yêu". Tôi vẫn nhớ ngày còn yêu nhau, hai đứa quyết tâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng ăn vội chén cơm nguội đi làm, tối thì ăn bánh mì lề đường rồi đi giao đồ ăn qua app. Dù gió mưa cực nhọc, chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì có nhau. Ngày cưới, theo lời hàng xóm là tôi "bôi tro vào gia đình" vì nhà chồng không chào đón và tôn trọng tôi cũng như gia đình tôi.
Cưới xong chúng tôi thuê được căn chung cư, anh liền đón mẹ và cháu vào ở mà không bàn trước. Từ ngày này trở đi, chúng tôi vô cùng căng thẳng, liên tục cãi vã vì chuyện mẹ chồng nàng dâu như bao nhà. Họ xem tôi như người vô hình trong chính nhà tôi, cay nghiệt hơn là bà xem tôi như tình địch, lúc nào cũng sợ mất con trai. Bà quá đáng mà chồng vẫn công khai bênh dù vào phòng anh chấp nhận nghe tôi chì chiết. Lòng tôi như đổ vỡ vì người chồng mà mình đã hy sinh bấy lâu nay.
Chúng tôi cãi vã nhiều hơn, rồi vì yêu vẫn chấp nhận dung hòa. Ngày tôi sinh bé, vì cơ địa không có sữa nên con uống sữa ngoài. vậy mà bà luôn chì chiết nhà ngoại không biết nuôi, dù tới tận tháng rưỡi sau, nhà ngoại xuống chơi. Sau đó bà gọi điện cho bạn bảo cháu uống sữa ngoài nên giờ con trai bà vất vả, còng lưng làm việc nuôi con. Trong mắt bà không có dâu và cháu, từ ngày đó trong mắt tôi cũng không có bà.
Trước đây tôi nghĩ thôi kiếm đứa con rồi tự nuôi, có mẹ có con với nhau là được. Giờ nhìn con đỏ hỏn bi ba bi bô, tôi thật sự sụp đổ, thương con vô cùng, nhiều lần nhìn con ngủ mà nước mắt cứ rơi. Tôi rất muốn cho con cuộc sống gia đình hạnh phúc đủ đầy. Tôi đã không còn yêu chồng như ngày xưa, chúng tôi bây giờ chỉ còn trách nhiệm với con. Cuộc sống mà hàng ngày cứ chìm trong đau khổ thật sự thở không nổi, tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Nguyệt Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc