Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt, nó cứ êm êm trôi, có thể tạm gọi là hài lòng với những gì mình đang có. Tôi 34 tuổi, chồng 39 tuổi, có con gần năm tuổi. Chúng tôi dự định mua nhà từ năm ngoái nhưng do dịch với giá bất động sản bong bóng nên vợ chồng tôi quyết định lùi thời gian mua nhà sang năm nay. Việc mua nhà này chúng tôi tự lực, hai bên nội ngoại đều làm nông, không giúp được gì. Nếu mua, chúng tôi sẽ vay tầm một tỷ đồng của người thân và ngân hàng, dự định trả trong vòng năm năm hoặc sớm hơn tùy tình hình kinh tế.
Đó chỉ là kế hoạch, dự định thôi, hiện tại lại rẽ sang hướng khác một cách đột ngột mà có thể do tôi vô tâm, vô tư, không nhìn ra được hoặc không cùng chia sẻ với chồng được trong thời gian dài. Nói qua về chồng tôi, anh được mọi người đánh giá là hiền lành, chịu khó, biết xử lý vấn đề, yêu thương vợ con và đi làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ giữ, còn tiền tiêu cá nhân anh tự thu xếp. Vợ chồng tôi làm công ăn lương, chỉ loanh quanh 40-50 triệu đồng mỗi tháng, không buôn bán to nhỏ gì.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi từ tết đến giờ chúng tôi không chung chăn gối. Trước tết, vợ chồng còn gần gũi mỗi tuần một lần trong gần một năm, trước đó nữa là hai, ba lần mỗi tuần. Tôi nghĩ chuyện chăn gối là nhu cầu bình thường của một người bình thường nên khi thấy có điều bất thường liền giật mình. Lúc đầu tôi nghĩ chồng có người khác, rồi qua những suy đoán và nhìn nhận thì việc này được loại trừ. Sau đó tôi lân la hỏi xem công việc anh có bị áp lực gì không, vướng mắc gì trong cuộc sống không? Chồng chỉ cười và nói không có gì, có thể do tuổi tác với sức khỏe của anh thôi.
Tôi cũng chia sẻ với chồng một cách thẳng thắn là anh nên đi khám, vợ chồng không đến mức quá già mà tần suất gần gũi nhau như này là hơi ít. Nếu như có vấn đề gì thì bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị cho sớm. Hoặc anh áp lực việc nhà cửa thì tôi có thể đồng hành cùng với anh. Tôi có bắt anh phải mua ngay ngày một ngày hai đâu mà áp lực quá thế. Chồng chỉ nói: "Thôi em đừng nói nhiều nữa, anh đau đầu, trong đời người có phải lúc nào cũng hừng hực ham muốn đâu, nó chỉ là thời điểm thôi. Em cứ bình tĩnh rồi đâu lại vào đó thôi", câu chuyện cũng dừng ở đó.
Nói thật là nhu cầu của tôi cũng không phải cao, nhiều khi nghĩ bụng bảo may mà cùng tần số chứ nếu chồng ham muốn nhiều quá trong khi mình không như vậy là lệch pha nhau, khó sống lắm, tình dục là một phần tất yếu của cuộc sống. Cách đây hai tuần, chồng bảo đi công tác để khảo sát một vài công trình công ty giao, để lên phương án làm trong thời gian tới. Tôi cứ nghĩ đơn giản giống như mọi lần đi công tác nên mẹ con vẫn vui vẻ và anh đi vẫn gọi về. Hôm sau tôi không thấy gọi cho hai mẹ con mà tôi gọi anh không nghe máy. Tôi nghĩ anh đi nhậu với mấy anh em hoặc điện thoại mất sóng, vì thế hai mẹ con đi ngủ và hôm sau dậy đi làm bình thường.
Buổi chiều đang làm việc, tôi vào mail để kiểm tra thông tin như hàng ngày thì lại nhận được thư của chồng gửi qua mail. Linh tính mách bảo có chuyện gì bất thường. Tôi mở mail, đập vào mắt mình là dòng chữ: "Gửi mẹ, khi mẹ nhận được mail này bố đã ở một nơi rất xa hai mẹ con rồi và đừng phản hồi lại nữa vì sau mail này bố cũng tạm xóa hòm thư này khỏi điện thoại. Khi nào bố ổn sẽ tự liên hệ lại với mẹ. Đừng tìm bố vô ích". Người tôi nóng bừng và lại thư, nội dung đại loại là sau khi tôi bảo đi kiểm tra, anh đã tự đi khám và bác sĩ kết luận anh bị rối loạn tình dục nặng, kiểu mất khả năng quan hệ và không còn khả năng có con. Tôi không biết về chuyên môn và cũng không được nghe trực tiếp từ bác sĩ nên chẳng rõ như nào. Anh còn nói công ty đợt này khó khăn, cắt giảm nhân sự nên tạm thời không đi làm nữa. Mấy bữa nay anh phải dối lòng, bên ngoài tỏ ra bình thản với mọi người nhưng bên trong đang bì dày vò, có thể đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nếu cứ kéo dài như này sẽ hóa điên.
Anh đang ở bên Lào hoặc không sẽ sang Myanmar, dự định ở đó vài tháng để thiền, tự suy nghĩ để vượt qua cú sốc này. Anh mặc cảm và tự ti với việc mình bị rối loạn như thế, bởi bản thân rất khỏe mạnh, tập thể dục đều đặn hàng ngày, vẫn muốn có thêm đứa nữa dù không nhất thiết phải là con trai, chỉ cần con có em để chơi cùng thôi. Anh bảo tôi còn trẻ, nên tìm cho mình người phù hợp và yêu thương tôi thật lòng, anh sẽ ra đi và trả lại tôi quyền được yêu thương.
Trước đây tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có trong phim, ai ngờ nó xảy ra với mình. Lúc đầu tôi sốc, điên loạn gọi điện nhắn tin, đáp lại là những tiếng tút tút trong vô vọng, sau đó anh xóa hết các phương tiện liên lạc. Hiện tại, ngày nào tôi cũng nhắn tin vào mail cho anh, không biết khi nào mới được hồi đáp. Gia đình tôi cũng chưa ai biết gì về việc của anh, ai hỏi tôi cũng bảo anh đi công tác nước ngoài tầm hai tháng.
Xin nói thêm, tôi biết việc chồng làm hộ chiếu, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản có thể anh sang Trung Quốc chơi vài bữa vì em gái chồng tôi ở bên đó. Tôi biết việc chồng thi thoảng mất ngủ và phải dùng thuốc an thần (tần suất không nhiều), gần đây rất hay nghe phật pháp. Giờ tôi không biết phải xử lý thế nào, bản thân phải sửa gì để có thể kéo anh về và giữ được cuộc hôn nhân này. Chi phí ăn ở bên Lào, Myanmar có hết nhiều không để tôi còn gửi tiền tiếp tế vào tài khoản của chồng, đợi đến lúc anh thiền định xong? Cảm ơn các anh chị đã đọc và lắng nghe tâm sự của tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Nguyệt Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc