Tôi và vợ không mấy bận tâm về chuyện học hành của con nhưng lại rất đau đầu mỗi khi chị em cãi nhau và tranh nhau chơi với chú chó con. Bé gái là chị nhưng tính cách có phần bướng hơn cậu em, thường khi cãi nhau không hơn được là lại quăng gối vào em. Đứa em trai hay trêu lại chị và mách mẹ. Mỗi lần vậy, vợ tôi rất vất vả để phân xử, chỉ đánh vào mông mỗi đứa qua loa hai phát, dù có bắt hai chị em ôm nhau làm hòa thì chúng cũng miễn cưỡng làm theo mà thôi. Mặc dù bị đòn rất nhẹ nhưng hai đứa cũng mếu máo cả buổi, có khi roi chưa chạm tới cũng ré lên, khá là sợ đòn. Tôi thường đi làm về muộn, một tuần cũng vài lần về đúng lúc "xử án".
Tôi nhờ vót một cây roi mây, giao cho vợm dặn là chỉ dùng dọa bọn trẻ thôi, không đánh thật. Hai đứa thấy roi mây cũng có phần sợ, khi vợ tôi dọa đánh là chạy mất hút, đứa em khóc ré lên. Đột nhiên gần đây cả hai chị em lại tự giác cầm roi chạy tới chỗ mẹ rồi xin chịu đánh đòn vì mới cãi nhau xong, nói xong chúng tự giác nằm lên giường. Vợ tôi mới nhá đánh một cái nhẹ mà hai đứa xin được đánh mạnh hơn. Thời gian sau này, bất kể lỗi gì lớn nhỏ, hai đứa cũng tự giác cầm roi tới trước khi vợ tôi phân xử.
Vợ tôi rất hiền và dù có rầy la hai đứa cũng không bao giờ lớn tiếng hay gay gắt với chúng, có đánh cũng chỉ như phủi bụi. Tôi quan sát và thấy dường như hai con đang thích việc bị đánh đòn. Mỗi lần hai đứa gây gổ xong, khi chúng cầm roi tới mà vợ tôi tha không phạt đòn là chúng nằm sấp mãi trên giường cho đến khi bị đánh mới thôi. Không được nữa là chúng lại lén tự phạt nhau vài cái vào mông rồi khúc khích chơi đùa, làm hòa với nhau. Tôi không hiểu lắm tâm sinh lý trẻ em tuổi 13, 14, vợ chồng tôi phải làm sao?
Đức Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc