Lại một năm trời dài đằng đẳng trôi qua, cũng vào giờ này, ngày này của hai năm trước, con còn cùng chị đèo nhau chen chúc để ra cho bằng được trung tâm xem pháo bông, thế mà giờ đây, trong khi nhà nhà xôn xao trông chờ cái thời khắc chuyển mình của năm mới, con đang ngồi sụt sùi và viết những dòng tâm sự này đây. Con nhớ nhà lắm mẹ ạ…!
Hôm nay con đã khóc, nhưng không phải khóc vì đau hay té ngã, con khóc vì thương nhớ mẹ. Khi đang xem lại những tấm hình gia đình, bất chợt nước mắt con tuôn rơi và con biết ba mẹ cũng nhớ con rất nhiều.
Hình như con đường đời của con đã được ba mẹ lót thảm trước hết rồi và con chỉ việc tự tin bước đi trên con đường ấy mà thôi. Thế mà tại sao nhiều lần con lại vấp ngã, nhiều lần làm mẹ đau lòng, nhiều lần làm mẹ lo lắng và nhiều thật nhiều lần con đã làm cho mẹ khóc?
Con biết chiếc thảm đỏ mà mẹ đã trải ra cho con bước đi là vô vàn những giọt nước mắt, mồ hôi và công sức của mẹ kết thành. Mẹ ơi, mẹ có biết con yêu mẹ đến chừng nào không???
Ngày ba mẹ tiễn con ra sân bay quay trở lại Mỹ, con tự nhủ rằng mình sẽ không khóc như lần đầu tiên. Lúc ấy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm buồn của mẹ, con biết rằng nếu như mình không nhanh chân, nếu như không gượng cười, nếu như mình quay đầu lại thì… mẹ sẽ khóc. Rồi con cũng đã khóc. Khóc khi bóng mẹ đã khuất, khóc khi không còn ai bên cạnh, khóc khi không một ai thấy được cảnh tượng này, khóc không nước mắt...
Con không biết mình giống tính ai. Mọi chuyện vui buồn con đều giấu trong lòng, kể cả nói ra lời biết ơn mẹ mà con cũng chẳng cất lên thành tiếng. Giờ đây nơi xa, con cảm thấy hối hận vì không được chăm sóc cho mẹ, mà khi còn ở gần mẹ con cũng có làm được gì đâu. Có phải con hư lắm đúng không mẹ?
Đã nhiều lần con tự hứa với lòng rằng: phải cố gắng học hành, phải mạnh mẽ đối diện với những thử thách trước mắt để mẹ không phải lo lắng điều gì về con nữa. Nhưng mẹ ơi, cho dù con có mạnh mẽ đến đâu, có cố gắng tới đâu đi chăng nữa thì con cũng vẫn cần một bờ vai rộng, một đôi tay dài và cả những lời động viên chân thành của mẹ để giúp con có thể có thể vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này...
Con thật có lỗi khi không sớm nhận ra sự thiêng liêng hai tiếng “gia đình”. Con mải vui chơi, vô tư và hời hợt với chúng bạn để giờ đây khi đã ở một nơi rất xa, con nhận ra ba mẹ đã già yếu đi rất nhiều. Nếu ai đó ban cho con một điều ước, con xin hãy để ba mẹ sống mãi với chúng con.
Cám ơn mẹ vì dù ở xa con nhưng vẫn luôn lo lắng, an ủi và động viên con những lúc như thế này. Cám ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, để con được làm con của mẹ.
Dù không ở trong vòng tay mẹ biết bao ngày, nhưng con vẫn luôn thấy mẹ ở đây bên con. Người sẽ không bao giờ bỏ rơi con, chỉ có ba có mẹ. Cho dù đó chỉ là chỗ dựa về tinh thần, để nước mắt con cạn dần trong thút thít, con cũng vẫn rất tự hào, vì đối với con, ba và mẹ thật sự tuyệt vời nhất trên đời.
Tết ở Mỹ cũng đông vui lắm mẹ ơi. Ở khu chợ của người Việt, bà con ai cũng háo hức đi chợ Tết, mua sắm trái cây, bánh mứt để cúng giao thừa. Cứ mỗi khi nhìn gia đình người ta vui vẻ cùng nhau đi chợ Tết thì lòng con lại thoáng buồn. Nhiều khi cứ muốn đứng giữa đám đông mà khóc thật to, nhưng lại đành mỉm cười nhủ rằng, nếu mẹ biết mình khóc lóc thế này thì chắc sẽ buồn lắm…
Tết đến nghĩa là cũng sắp đến sinh nhật của con gái mẹ rồi. Sinh nhật 18 năm ngoái của con đã không có ba mẹ ở bên, năm nay cũng vậy, năm sau chắc cũng như thế. Thiệt buồn mẹ nhỉ! Mọi người thường đùa rằng sinh nhật của con trùng ngày Valentine nên gộp hai món quà lại thành một thôi. Con tức lắm, trách mẹ sao lại chọn ngày này mà sinh con ra chứ. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là trẻ con.
Mẹ đừng lo đừng buồn vì sinh nhật này con không có ai bên cạnh. Con có sức mạnh của một kẻ một mình đã rất quen rồi. Con sẽ không sao! Con vẫn ổn! Ba có từng hỏi sinh nhật năm nay con muốn cái gì. Con năm nay đã 19 tuổi, tính cho đến giờ phút này, ba mẹ chu cấp cho con không thiếu thứ gì, không thua kém ai, chưa một ngày bị bỏ đói.
Mẹ đã sinh ra con hoàn hảo nhất có thể. Và con sẽ không để ai đánh cắp đi sự hoàn hảo vốn dĩ đó. Điều duy nhất mà con mong muốn đó là ba mẹ có thể khỏe mạnh mà sống để có thể suốt đời dõi theo những bước đường thành công của chị em con sau này. Đó là món quà quý báu không gì có thể hơn mà ba mẹ dành cho chúng con.
Bước qua một năm mới cùng với biết bao thăng trầm, trong chúng ta không một ai mà không sai sót. Biết nhìn ra cái sai của mình và khắc phục là một điều đáng quý. Chỉ có dẫm gai thì mới biết gai đau thế nào mà né tránh. Con hy vọng cả nhà mình sẽ có một năm mới vui vẻ, thành công và nhiều tài lộc.
Chúc mừng gia đình mình và tất cả những gì chúng ta đã trải qua, cách chúng ta dẫm lên khó khăn để tiếp tục mỉm cười với cuộc đời.
Con yêu cả nhà!
Vương Mỹ Ngân
Lead
Body