Mùa giải cuối cùng của Guardiola trong màu áo Barca (2000-2001) là ký ức đáng quên.
Cú hat-trick siêu đẳng của Rivaldo ở vòng cuối gặp Valencia thực chất chỉ giúp đội bóng xứ Catalonia giành quyền đá sơ loại Champions League. Mùa đó, họ về thứ tư tại Liga, bị loại từ vòng bảng Champions League và bị Celta Vigo vượt qua tại bán kết Cup nhà Vua. Đó là mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp của đội.
Với tư cách đội trưởng, Guardiola hiểu rằng thời gian của ông tại sân Camp Nou đã hết. Trưởng thành từ lò La Masia, Guardiola là thành viên của "Dream Team" giai đoạn 1988-1996, và từng giành 16 danh hiệu. Ông là môn đệ hoàn hảo của Johan Cruyff: một tiền vệ thông minh, đọc trận đấu, chọn vị trí và kiểm soát không gian hoàn hảo. Nhưng khi bước sang tuổi 30 và bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng Champions League do chấn thương, vào tháng 4/2001, Guardiola thông báo sẽ ra đi.
Ông chơi trận cuối cùng cho Barca hai tháng sau đó. Khi mùa hè tới, giới truyền thông đặt câu hỏi: "Guardiola sẽ tới đâu?". Với kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao hơn một thập niên và còn là một cầu thủ tự do, Guardiola là mục tiêu săn đón của không ít CLB lớn. Về phần tiền vệ người Tây Ban Nha, những gì ông muốn lại là một CLB đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên và giành một suất dự World Cup 2002. Guardiola hiểu ông đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp và World Cup tại châu Á sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong màu áo ĐTQG.
Tới cuối mùa hè, Guardiola gây sốc khi gia nhập Brescia - đội bóng rất khiêm tốn về tên tuổi ở Italy. Từng có hai danh thủ lừng lẫy đương thời Roberto Baggio và Gheorghe Hagi khoác áo Brescia, nhưng khó có thể xem đây là một điểm đến hấp dẫn nếu so với sức hút của những đại gia khác ở Serie A. Guardiola lý giải rằng Brescia theo đuổi ông nghiêm túc nhất, và ông không thể bỏ qua cơ hội được chơi bóng cùng Baggio. Guardiola khẳng định: "Tôi lớn lên với huyền thoại Baggio và khi nghe tới cơ hội này, tôi gật đầu ngay mà chẳng cần suy nghĩ nhiều".
Một nguyên nhân khác nằm ngoài sân cỏ, là cơ hội sống tại vùng Lombardy. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất ngập tràn biểu tượng văn hoá nghệ thuật Barcelona, Guardiola muốn sống tại một vùng đất mang những màu sắc tương tự. Roma cũng đáp ứng những yêu cầu trên và thậm chí còn là nhà ĐKVĐ Serie A, nhưng Guardiola không chắc liệu ông có được ra sân đều đặn trong màu áo bã trầu hay không. Do đó, Guardiola nhận lời trở thành tiền vệ trung tâm của Brescia, thay Andrea Pirlo - ngôi sao vừa chuyển tới AC Milan với giá 33 tỷ lire.
Một HLV trên sân
Chủ tịch Gino Corioni cùng HLV Carlo Mazzone hạnh phúc ra mặt với tân binh dày dạn kinh nghiệm. Guardiola không mất nhiều thời gian để cho Mazzone thấy sự khác biệt của ông với những cầu thủ thông thường. Trong khi các đồng đội Bresica vui mừng hay buồn bã sau khi kết thúc trận đấu, Guardiola chọn cách bàn thảo cùng ban huấn luyện. Ông phân tích một cách say mê những diễn biến đã xảy ra trong 90 phút, tìm ra những vấn đề và đề xuất những giải pháp cho đội bóng.
Trên sân, Guardiola chơi ở vị trí tiền vệ cầm nhịp, thường xuyên lùi về nhận bóng và phát triển những đợt tấn công của Brescia. Giấc mơ được sát cánh cùng Baggio của Guardiola cũng trở thành hiện thực vào tháng 4/2002. Sau nhiều tháng ngồi ngoài do chấn thương, Baggio trở lại trong chiến thắng Fiorentina. Đó là trận đấu chân sút còn ít tiếng tăm Luca Toni mở tỷ số, trước khi Baggio được đưa vào từ băng ghế dự bị.
Đang đeo băng đội trưởng trên tay, Guardiola chạy lại gần để nhường trọng trách cho người đồng đội. Baggio từ chối tấm thịnh tình, hai huyền thoại cứ nhường nhau chiếc băng đội trưởng, tới khi HLV Mazzone phát cáu. Cuối cùng, Baggio cũng chịu nhận vinh dự từ Guardiola và cho thấy ông xứng đáng với điều đó khi ghi cú đúp ấn định tỷ số 3-0, mang về cho Brescia ba điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.
Chứng kiến cách Guardiola chủ động nhường băng đội trưởng cho Baggio, Mazzone tuyên bố trong phòng thay đồ: "Pep, hôm nay chúng ta đã thắng nhờ nghĩa cử của cậu. Cậu sẽ trở thành HLV giỏi nhất thế giới". Nhưng đó là một điểm sáng trong mùa giải đáng quên của cả Guardiola lẫn Brescia. Khi ấy, Serie A chỉ 18 đội nhưng có đến bốn đội phải xuống hạng. Brescia kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13 với chỉ một điểm hơn nhóm phải xuống chơi tại Serie B.
Trong chiến dịch của Brescia, Guardiola bỏ lỡ đến 16 trận do bị treo giò bốn tháng. Ông thậm chí hai lần dương tính với chất cấm nandrolone, trong trận gặp Piacenza tháng 10/2001 và trận gặp Lazio sau đó hai tuần. Bê bối làm vấy bẩn thanh danh Guardiola và khiến ông không ngừng đấu tranh để được minh oan, kể cả khi đã giải nghệ. Một toà án Brescia từng tuyên án Guardiola bảy tháng tù treo sau lần kháng án bất thành. Mãi đến 2009, Ủy ban Olympic Italy (CONI) mới xác nhận sự trong sạch của Guardiola, khép lại gần một thập niên kiện tụng.
Việc chỉ chơi 11 trận trong mùa giải đầu tiên cho một đội bóng vật lộn để trụ hạng khiến Guardiola không được lên chuyến bay tới Nhật Bản - Hàn Quốc dự World Cup. Người thay thế ông tại Barca, Xavi Hernandez - cầu thủ sau này sẽ trở thành trái tim của lối chơi tiki taka do Guardiola gây dựng - được chọn vào tuyển Tây Ban Nha dự giải.
Cũng trong hè 2002, Guardiola chuyển sang Roma chỉ một năm sau khi từ chối CLB thủ đô Italy. HLV Fabio Capello muốn ký hợp đồng với một tiền vệ giàu thể lực và sức chiến đấu như Edgar Davids của Juventus, nhưng chủ tịch Franco Sensi lại mến mộ Guardiola và từng cố đưa ông về sân Olimpico từ năm 1998. Roma mang tới cho Guardiola cơ hội được hít thở bầu không khí Champions League một lần nữa. Nhưng thực tế cho thấy đó tiếp tục là một sai lầm về chuyên môn.
Trong 189 ngày ngắn ngủi khoác áo AS Roma, Guardiola chỉ ra sân năm lần. Một trong hai lần hiếm hoi được xuất phát ở đội hình chính của ông là thất bại bẽ bàng 3-0 trước Real Madrid tại Champions League. Capello không thể tìm được vị trí cho một cầu thủ đã 31 tuổi và thiếu sức mạnh như Guardiola trong hàng tiền vệ Roma. Thời đỉnh cao, khả năng đọc trận đấu và chuyền bóng giúp Guardiola bù đắp cho sự thiếu hụt về tốc độ và sức mạnh. Nhưng trong sơ đồ đòi hỏi cơ bắp của Capello, Guardiola đơn giản là không có chỗ.
Khi trở lại sân Olimpico với tư cách HLV trưởng Barca đá chung kết Champions League năm 2009 với Man Utd, Guardiola nửa đùa nửa thật: "Tôi rành băng ghế dự bị của sân Olimpico còn hơn cả sân cỏ". Khi Guardiola đi xuống cũng là lúc tài năng trẻ Daniele De Rossi bắt đầu nổi lên. Sau này, De Rossi hồi tưởng: "Ngay từ lúc ở Roma, Pep đã thử truyền đạt ý tưởng về triết lý bóng đá của ông ấy với những cầu thủ trẻ như tôi và Alberto Aquilani. Đó chính là thứ bóng đá mà Barca áp dụng sau này".
Dù không được thi đấu nhiều và phải sớm trở lại Brescia trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2003, Guardiola vẫn học được nhiều từ HLV lão làng Fabio Capello. Không thể chiều ý Sensi để Guardiola ra sân, nhưng Capello vẫn dành sự tôn trọng cho Guardiola và ngược lại. Cầu thủ người Tây Ban Nha quan sát cách Capello nói chuyện với cầu thủ và học hỏi từ các nguyên tắc chiến thuật của ông. Capello kể: "Guardiola là một trong số ít những cầu thủ đầu óc tôi từng gặp. Cậu ta thông minh theo khía cạnh liên tục nghĩ về nhiều thứ: từ bóng đá cho tới văn học và nhiều thứ văn hoá khác. Nhiều cầu thủ nói rất nhiều nhưng chẳng đi vào trọng tâm, trong khi Guardiola luôn biết chọn đúng những thứ cần thiết để nói".
Tiền đạo Marco Delvecchio cũng đồng tình với quan điểm này: "Anh ấy đã sẵn sàng cho việc làm HLV từ khi còn chưa treo giày. Khi ngồi cạnh Pep trên băng ghế dự bị, bạn sẽ thấy anh ấy luôn biết cách để can thiệp khi đội bóng gặp khó khăn. Pep cực kỳ am hiểu bóng đá và biết trận đấu sẽ diễn ra thế nào trước tất cả".
Trở lại Brescia, Guardiola mang tới động lực về tinh thần cho đội bóng và giúp "Le Rondinelle" xếp thứ chín. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của Guardiola tại châu Âu trên tư cách cầu thủ, trước khi ông sang Qatar chơi bóng cho Al Ahli rồi giải nghệ năm 2006 trong màu áo đội bóng Mexico Dorados de Sinaloa.
Xét về mặt thành tích sân cỏ, hai năm tại Italy của Guardiola là một thất bại với chỉ 29 trận ra sân và một scandal sử dụng chất cấm. Ông cũng thất bại trong việc được gọi lên tuyển tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng thời gian này đã góp phần hình thành một Guardiola tài năng hơn người trên băng ghế chỉ đạo, nhờ những bài học đắt giá về chiến thuật hay kỹ năng quản trị nhân sự.
Năm 2011, Guardiola từng trở lại Brescia theo lời mời của Corioni. Ông dự buổi tập của đội bóng trước khi ở lại dùng bữa cùng vị chủ tịch. Corioni hỏi đùa rằng liệu Guardiola có thể trở lại Lombardy một ngày nào đó để dẫn dắt đội bóng này hay không. Câu trả lời ông nhận được là: "Nếu tôi trở lại Italy thì chỉ có thể trong vai trò huấn luyện Brescia, và tôi sẵn sàng làm miễn phí".
Đó là một lời hứa có phần thiếu thực tế, nếu xét theo tầm vóc của chiến lược gia sinh năm 1971. Ông đã có trong tay hai danh hiệu Champions League, vô địch quốc gia tại Tây Ban Nha, Đức và Anh với vô số kỷ lục. Guardiola được coi như triết gia mới của thế giới bóng đá, với việc tạo dựng phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân tại mọi nơi ông đặt chân tới.
Nhưng Guardiola là một người thích chinh phục, và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày ông tới và làm một cuộc cách mạng bóng đá mới tại đất nước hình chiếc ủng. Bởi Serie A vẫn chưa được chứng kiến những gì tinh tuý nhất mà Guardiola có thể mang lại.
Thịnh Joey (theo These Football Times)