Paris lúc tôi nhỏ khi tôi học pháp văn là cả mơ ước lớn lao. Tôi muốn đến đó để thấy Champs Elysees, để chạm vào tháp Effeil, để mê đắm với Louvre.
Và bây giờ, Paris trong tôi là ký ức, nỗi nhớ. Tôi nhớ những con đường ở quận 13 đưa tôi rẽ lối đến với Effeil. Một tòa tháp hoành tráng nằm giữa lòng thủ đô. Nó lung linh, huyền ảo hơn khi màn đêm buông xuống. Ánh đèn vàng của tọa tháp thắp lên. Lãng mạn, quến rũ đến mê hồn. Tôi còn nhớ. Thảm cỏ xanh mượt phía trước tháp là nơi hò hẹn, là sân chơi, là nơi đôi lần tôi đứng đợi: Đợi mãi một người đã xa tôi.
Tôi thương lắm những chiều buồn sông Sein. Hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn. Con sông còn đó đưa đó bao lữ khách. Họ cười nói với nhau về con sông lãng mạn. Riêng tôi buồn vì lãng mạn đã đi qua.
Tôi bước chân qua con đường thênh thang lớn: Champs Elysees. Tôi ngắm mãi Khải Hoàn Môn. Nơi ấy ghi dấu biết bao kỷ niệm và lữu giữ những chứng tích của dòng lịch sử.
Louvre thì rộng lớn thênh thang...