Thực ra mua nhà, mua xe hoặc dùng tiền đó kinh doanh gây dựng sự nghiệp... đều tốt, miễn sao nó thực sự mang lại hạnh phúc cho mình.
Người mê ôtô đưa ra lý do, phải mua cái xe để phục vụ cho mình, tránh mưa, tránh nắng, an toàn hơn cho bản thân và gia đình, gặp gỡ đối tác cũng được hãnh diện.
Người mua nhà lại cho rằng, xây nhà phải xây từ móng mới bền vững, an cư mới lạc nghiệp, lấy nhà làm gốc còn các thứ khác chỉ là phụ.
Người đầu tư gây dựng sự nghiệp tính toán, tiền phải sinh lợi, con người mà sự nghiệp không có coi như vứt, phải quyết tâm chịu khổ sau này ta sẽ còn sướng bằng 100 lần như vậy.
Người thích tích cóp tiền quả quyết, tiền phải biết tích cóp thì sau này khi hữu sự mới có mà sử dụng.
Chung quy lại những quyết định này đều dựa vào sự cảm nhận hạnh phúc của mỗi người. Người thì hạnh phúc khi có nhà cao cửa đẹp, người thích xe hơi, người thích ăn ngon, người thích mặc đẹp, người thích du lịch, người thích chỉ sáng tối ngắm nhìn khối tài sản của mình.
Vậy mới có chuyện có những người sống rất kham khổ nhưng khi qua đời người xung quanh phát hiện ra họ có khối tài sản lớn. Ai cũng chê cười sao không sử dụng tiền của để chết không mang theo được nhưng hỡi ơi có ai biết niềm hạnh phúc của họ là được ngắm nhìn tài sản của mình hàng ngày. Ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng... với họ chẳng có ý nghĩa hạnh phúc chút nào.
Cuối cùng mua xe hay mua nhà cũng vậy, do hoàn cảnh và cách cảm nhận về sự hạnh phúc khác nhau nên họ sẽ có những quyết định khác nhau nên sẽ gây ra tranh cãi không có hồi kết.
Độc giả Đặng Thanh Sơn