Đọc câu chuyện "Tôi sắm ôtô, không mua đất vì sức khỏe con cái" tôi cũng muốn kể câu chuyện khi quyết định mua ôtô của mình. Chuyện là, vợ chồng tôi có hơn 500 triệu, nhà ở chung cư, ở quê bố mẹ cho mảnh đất đang sinh lợi.
Lương của tôi khoảng 25 triệu một tháng của vợ được 9 triệu. Tiền mua nhà chung cư chúng tôi vẫn đang còn nợ khoảng 300 triệu. Khi con trai tôi được gần một tuổi, vì sợ cảnh chở con về quê bằng xe máy xa xôi, nguy hiểm và cực nhọc, còn nếu đi xe khách thì lại không thoải mái, đi xe ngoài thì lại đắt (thuê xe, taxi...), tôi cứ băn khoăn mua xe hay đầu tư kinh doanh. Câu hỏi trong gần một năm, cứ ong ong trong đầu tôi như thế.
Và trong một lần đi mua bánh mỳ, tôi có nghe lỏm được câu chuyện của hai bà lão ngồi nói với nhau, nguyên văn thế này: "Ừ thôi bà ơi, có thì cứ ăn đi chứ chết đi rồi cái cúc áo cũng không mang theo được, mình làm cả đời rồi, nuôi con tới 18 tuổi thôi rồi tụi nó tự mà kiếm tiền nuôi bản thân. Chúng đừng có ăn bám mình nữa là được, cuộc sống có bao lâu đâu".
Tôi nghe được câu chuyện đó và quyết định là mai mua xe. Trong tuần sau đó tôi đã có một chiếc xe và những ngày Tết vừa qua gia đình bạn bè cũng có cái nhìn khác về tôi. Chúng tôi đi về quê cũng đỡ cực, chi phí giảm đi hẳn. Cả đời nai lưng cày bừa rồi, cũng gần hết cuộc đời, đôi khi nên hưởng thụ chút, sau này của cải con nó tự làm cũng được. Quan trọng là bây giờ mình còn có sức khỏe để lo cho con cái tới năm 18 tuổi đủ vị thành niên thôi.
Độc giả Dương