"Đẹp thật, đẹp quá mẹ ơi! Chúng ta có đến đó được không?
Ừ nó đẹp phải không con, bán đảo Otago ở New Zealand đó con. Nhà mình nghèo lắm không có tiền đến thiên đường ấy đâu. Khi nào con lớn hãy dùng đôi chân khỏe mạnh của con và tìm đến nó nhé".
Màu xanh biếc ngọc của biển đã xuyên thẳng tia sáng vào đôi mắt đứa trẻ mười tuổi, đã hút hồn nó từ khi nào không hay. Thời khắc ấy, đôi mắt to tròn đen láy mà ai cũng khen đều phải đứng hình. Nó thay đổi bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, bởi sự mát lành từ biển và hơn hết đôi mắt nó đã nhuộm cái màu biếc thiên thần ấy.
Ngây thơ và hồn nhiên, nó chỉ biết mình thích và mình muốn đến, đến thiên đường mà mẹ nó bảo, đến với tình yêu đầu của đôi mắt, của trái tim trong trẻo.
Mùa biển biếc ngọt đã mòn sâu vào tâm trí ,vào cửa sổ tâm hồn nó. Nó sống với niềm đam mê du ngoạn bên khoảnh khắc thắp lên sự tự do thư thái nơi bán đảo Otago mà nó sẽ ngự trị trong tương lai.
Ngày qua ngày, nó tìm kiếm và cố gắng làm mọi thứ nhằm tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Bao giờ em sẽ đến với anh, tình yêu đầu - Otago thân thương?".
Nó biết điều ấy quá gian nan, mơ hồ và bế tắc. Không biết bao giờ sự cố gắng nỗ lực bao ngày của nó sẽ thành hiện thực và nó sẽ bước tới chân trời mới màu mắt biếc dịu hiền và diễm lệ ấy.
Để một ngày nào đó nó sẽ được sống trong hạnh phúc với tình yêu đầu với ước mơ của trái tim bé bỏng, nó sẽ thưởng thức tất cả thuộc về biếc ngọc nó đã yêu.