Vừa tốt nghiệp đại học, tôi trở thành mẹ đơn thân. 15 năm qua, một mình nuôi dạy con khôn lớn. Từ hai bàn tay trắng, tôi đã có một căn nhà đang ở, một dãy trọ và 2 mảnh đất.
Nói về ba của con, anh là người miền Bắc, tôi ở miền Nam; lúc tôi có bầu được vài tháng anh chuyển về Bắc ở luôn, bỏ lại hai mẹ con gần đến ngày sinh đẻ. Nhờ bên ngoại giúp đỡ, tôi đã sinh bé. Khi tôi chưa kịp sinh, anh đã qua lại với người khác. Con được 3 tuổi, anh cưới vợ mới. Tôi im lặng, mặc kệ, xác định nuôi con một mình, anh không chu cấp gì.
Một thời gian sau, anh hỏi tôi vay 600 triệu để làm ăn, tôi không đồng ý. Anh đã có gia đình mới, không lo được cho con thì sao còn vay tiền của tôi, tôi còn phải lo cuộc sống của hai mẹ con nữa. Được việc cho anh thì không sao, vẫn anh em rất ngọt ngào; lúc tôi không cho vay là anh đổi cách xưng hô mày tao rất nhanh, chửi tôi không tốt. Với tôi, anh không còn liên quan gì nữa, chỉ là ba của con gái tôi mà thôi, điều đó không thể thay đổi được.
Nói về con gái, con ngoan, biết nghe lời, sống tình cảm và hiểu chuyện. Dù ba không bên cạnh từ nhỏ đến nay nhưng con rất quý mến ba. 1-2 tháng anh gọi cho con một lần hỏi thăm vài câu rồi thôi, 2-3 năm anh vào thăm con rồi về. Anh đối xử với tôi rất tệ nhưng tôi chưa bao giờ kể con nghe, sợ con buồn, cứ để con có hình ảnh đẹp về người ba đó; còn tôi, sống để bụng, chết mang theo.
Vấn đề làm tôi luôn suy nghĩ, không biết phải làm thế nào cho đúng, đó là từ nhỏ đến giờ con chỉ biết mỗi bên ngoại; còn bên nội anh chỉ cho vợ, anh chị em trong nhà biết, tất cả đều giấu chuyện này với ba mẹ anh. Mấy anh chị em của anh chỉ biết có bé chứ chưa một lần gọi điện hay gặp mặt bé lần nào. Ngày trước anh có nói, khi nào con đủ 18 tuổi mới nói với ba mẹ biết, còn giờ chưa muốn nói. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Tôi nghĩ chuyện này rất đơn giản, đã chấp nhận nuôi con không đòi hỏi hay làm khó dễ gì anh hết, cho nên anh có nói cũng đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng, chỉ là để mọi người biết có thêm đứa cháu trên cuộc đời này lại càng vui thôi.
Mười mấy năm qua, cuộc sống hai mẹ con vẫn tốt. Tôi không đi bước nữa vì không muốn con chịu thêm những thiệt thòi. Có lần con hỏi ông bà nội là ai, tôi chỉ nói ông bà nội già rồi và ở xa nên không gặp được. Nếu một ngày nào đó anh nói cho ba mẹ biết về bé, tôi có cho con về nhà nội không hay cứ để con tự quyết định? Con là tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên để có cái nhìn thấu đáo hơn. Xin cảm ơn.
Mai
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc