![]() |
|
Ứng viên tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP. |
Đến nay, cụm từ “thay đổi” đã được sử dụng rất nhiều trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Đó là lá cờ mà thượng nghị sĩ da màu Barack Obama giương lên, giúp ông giành 11 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ đáng gờm Hillary Clinton. Trong cuộc bầu cử sơ bộ mang tính sống còn đối với cựu đệ nhất phu nhân ở hai bang Texas và Ohio ngày 4/3 tới, ông Obama tiếp tục dựa vào quân bài này bên cạnh các chiến thuật khác.
Liệu lời kêu gọi của Obama hướng tới các cử tri độc lập có đủ thuyết phục để giúp ông giành được đa số phiếu của các đại cử tri đảng Dân chủ - những sẽ quyết định việc ông có được chỉ định làm ứng cử viên của đảng ra tranh cử tổng thống toàn liên bang hay không.
Liệu ông có giúp đảng Dân chủ tiến về phía trước trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 tới? Đó là những câu hỏi không dễ có câu trả lời. Nhưng có điều ông sẽ phải giải thích xem làm thế nào để "câu chuyện về sự thay đổi” này sẽ trở thành hiện thực nếu ông được chọn làm chủ nhân Nhà Trắng.
Nhiệm vụ đầu tiên là làm rõ những thay đổi mà ông đề cập đến. Ngay cả những vị tổng thống giỏi nhất cũng chỉ thực hiện được hai hoặc ba lời hứa chính trong suốt tám năm tại vị. Obama và Clinton có chung ba ưu tiên lớn là chấm dứt cuộc chiến Iraq và gây dựng lại hình ảnh nước Mỹ trên thế giới, cải cách sâu sắc hệ thống y tế để nó sinh lời và quan tâm đến mọi người và cuối cùng là chuyển sang một nền kinh tế xanh giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Trong những ưu tiên nói trên, phép thử thực sự đối với hai ứng viên phe Dân chủ chính là cuộc cải cách y tế và cam kết của Mỹ về những “hy sinh” cần thiết để chống lại sự thay đổi khí hậu toàn cầu.
Để một dự án cải cách y tế và bảo vệ năng lượng thành công, bà Clinton sẽ buộc phải kêu gọi các chính trị gia bằng những bài diễn văn đầy sức thuyết phục. Còn Obama sẽ phải phối hợp thuật hùng biện bị cho là bắt chước của mình với sự táo bạo cần thiết để mọi việc được tiến hành ngay từ đầu năm 2009.
Thực tế là bà Clinton khó có thể tập hợp được toàn thể dân Mỹ bởi một nửa trong số họ không thích bà. Thành công của Obama thì phụ thuộc một phần vào việc tạo ra được thế đa số vượt trội ở Thượng viện. Nhưng mọi người đều biết ông không phải là một cố vấn chính trị, càng không có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết bằng bà Clinton.
Thay vì nói nhiều về cải cách y tế để tránh bị hớ, Obama cho biết sẽ mời tất cả những người liên quan đến một cuộc thảo luận trên CSPAN (mạng hành chính truyền qua cáp vệ tinh). Tổng thống Clinton từng làm điều tương tự khi thực hiện một cuộc hội thảo kinh tế được truyền hình trực tiếp ở Little Rock cuối năm 1992 và việc này đã giúp ông gây thêm quỹ.
Vì thế, ý tưởng của Obama là không hề điên rồ. Tất cả các vị tổng thống có thể tạo ra sự thay đổi đều đã là những nhà hùng biện đại tài trên “sân khấu” lãnh đạo. Roosvelt cũng từng nói, một vị tổng thống hiệu quả phải là nhà giáo dục đại tài.
Nhưng liệu người Mỹ có nghe theo những gì ông nói? Vấn đề là ở chỗ không chỉ tổng thống mới, mà cả dân Mỹ cũng góp phần đưa đất nước tiến lên phía trước. Đó là điều Obama ngụ ý trong đêm Siêu thứ Ba vừa qua. Để thành công, Barack Obama không chỉ đánh cược bằng chính mình mà đánh cược cả bằng “khẩu vị” thay đổi của người Mỹ. Chỉ người Mỹ mới biết họ đói cỡ nào.
Bạch Dương (theo Newsweek)
