Manila, 24 tháng 1 năm 2012
Mẹ!
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày con chào đời con viết thư gửi mẹ và cũng là lần đầu tiên con cảm thấy có nỗi cô đơn đọng trong con. Có lẽ vì cô đơn, vì buồn con mới viết thư cho mẹ, con thật bất hiếu phải không ạ?
Con cũng không hiểu tại sao nỗi buồn cứ vẩn vơ trong con trong khi ngoài kia cuộc sống vẫn nhộn nhịp, tiếng xe cộ ồn ào và tiếng mọi người hoan hỉ rộn rã, hối hả bước đi trong sớm bình minh. Có lẽ vì bây giờ là Tết, nhưng nó chỉ mang ý nghĩa là Tết nếu con ở Việt Nam giờ này mà thôi.
Đây là cái Tết đầu tiên con xa nhà, cái Tết đầu tiên đối với con không gia đình, không người thân và cũng là cái Tết đầu tiên không bánh chưng, không thịt gà, không mứt và không có một món ăn truyền thống do mẹ làm nữa. Cái Tết đầu tiên không được đi chợ mua cây quất, cành đào cùng ba trong buổi chiều 30. Thay vì đó là ngồi facebbook để xem những hình ảnh cây đào, cây quất, bánh chưng, các món ăn truyền thống mọi người post lên. Có lẽ với mọi người chuyện đó thật bình thường nhưng với con nó là điều ước xa xỉ mẹ ạ.
Bữa cơm tất niên nhà mình đầy đủ mọi người và các món ăn, chỉ thiếu mỗi con... Ảnh do tác giả cung cấp |
Con vẫn nhớ tối 28 tết ba gọi điện cho con và nói cả nhà đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày tết rồi, nhưng ba mẹ vẫn thiếu một thứ quan trọng nhất trong bữa cơm tất niên và những bữa cơm đầu năm, đó là con. Con đã bật khóc khi cuộc điện thoại kết thúc. Có lẽ con chưa bao giờ có cảm xúc nhớ nhà như lúc ấy, có lẽ con chưa bao giờ phải khóc vì con hiểu ba mẹ nhớ con như lúc ấy và cũng có lẽ cũng chưa bao giờ con hiểu rằng con đã bỏ lỡ sự quan tâm của ba mẹ khi con ở nhà. Con đã không dám nói với ba rằng con không có Tết ở nơi đây. Con cũng không dám nói rằng con thèm ăn những món ăn ngày Tết biết nhường nào. Nhưng cũng không sao mẹ ạ. Mẹ biết không, con cũng đã được an ủi một phần nào đó vì ngày 30 tết và ngày mùng một tết của con ở đây cũng rất ý nghĩa.
Ngày 30 Tết với con cũng có nỗi buồn và niềm vui xen lẫn. Con buồn vì con cũng có bữa cơm tất niên nhưng không phải là với ba, với mẹ với chị thanh và cả với những món ăn mẹ nấu, mà với gia đình một người bạn mới trong bữa cơm tất niên. Bạn ấy là người Mỹ mẹ ạ. Cũng thật buồn là con chỉ biết làm mỗi món nem và món canh khoai tây thôi. Khi con kể về phong tục bữa cơm tất niên có đông đủ các thành viên trong gia đình cho họ nghe, mẹ bạn ấy hỏi con là “Thế cháu sẽ có party cho tối nay cùng những người Việt Nam chứ?”. Con lắc đầu và nói với họ rằng “Không, bữa cơm tất niên của con chính là bữa này”. Cô ấy nói với con rằng "Cô hiểu rồi nhưng con đừng buồn vì chúng ta là gia đình của con, ta như mẹ của con”.
Con thực sự cảm động khi họ nói như vậy. Con vui vì ít ra con cũng có một bữa cơm ngày tất niên với những người bạn mới và họ vui khi họ hiểu thêm về phong tục của người Việt Nam trong ngày tết cổ truyền.
Ngày mùng một Tết. Con cũng lên chùa theo thông lệ mọi năm ở nhà, nhưng đây là chùa của Trung Quốc mẹ ạ. Nhìn vẻ ngoài của ngôi chùa rất giống với chùa ở Việt Nam. Con đã hy vọng con sẽ tìm được một ký ức quen thuộc nào đó ở trong đó nhưng khi bước vào bên trong con thực sự thấy ngỡ ngàng vì nó quá khác lạ. Con vừa cảm thấy sợ và cảm thấy bối rối. Họ nói với con bằng tiếng Trung nhưng khi con nói với họ con đến từ Việt Nam và đề nghị nói tiếng Anh thì họ vui vẻ nhận lời và nhiệt tình giúp đỡ con cách đặt lễ, cách cầu may, và cả cách xua vận đen của năm cũ nữa. Khi con làm xong hết các thủ tục, họ nhiệt tình dẫn con xuống nhà ăn để thử các món ăn chay truyền thống của Trung Quốc và không quên kể về nguyên liệu để nấu nó.
Họ còn nói với con là họ thường tổ chức ăn chay vào các ngày chủ nhật. Họ cũng có những người bạn Việt Nam đến dự, nếu con có thời gian và con muốn, con có thể đến tham dự cùng họ. Con thực sự cảm động trước sự nhiệt tình của họ, nó khiến con thay đổi suy nghĩ về người Trung Quốc.
Hôm nay là mùng hai Tết. Ở đây hết Tết rồi nhưng ở Việt Nam thì hôm nay mới là ngày vui chính để cho các gia đình cùng nhau đi chúc tết, để cho ba mẹ cùng chị về quê chúc tết các bác.
Con còn nhớ những ngày cuối năm mọi người hối hả đi chợ mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết, rồi ở quê các bác làm cơm tất niên để mọi người tụ tập quây quần. Con vẫn nhớ những bữa cơm ấy, nhớ cả những đêm con cùng các anh chị ngồi quanh nồi bánh chưng nướng khoai, cùng nhau hơ tay cạnh bếp củi để xua tan cái lạnh giá với lòng háo hức chờ đón những chiếc bánh chưng nóng hổi. Con vẫn nhớ khi còn nhỏ về quê ănTết, bà nội vẫn gói cho con những chiếc bánh chưng tí hon trông thật ngộ nghĩnh.
Con nhớ chiều 30 tết con với ba hì hục trang trí chậu hoa đào và chậu quất thật đẹp còn mẹ và chị thì chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên. Con nhớ những đêm giao thừa các bác trong tổ dân phố tập trung lại đi đến từng nhà để chúc tết, con nhớ cả những hình ảnh của những đồng tiền lì xì may mắn đầu năm từ ba mẹ trong đêm giao thừa. Con nhớ cả những buổi sáng mùng một dậy sớm để chuẩn bị cơm cúng, rồi cả nhà quây quần ăn bữa cơm đầu năm. Có lẽ, chắc giờ này mẹ đang chuẩn bi những món ăn truyền thống cho mâm cỗ thắp hương các cụ mà không có con phụ giúp. Con nhớ những ngày ấy biêt bao.
Nhưng giờ đây trong con những hình ảnh đó chỉ là những kí ức xa vời mà thôi. Chưa bao giờ con khao khát nhớ về những món ăn ngày Tết như thế này. Nhưng mẹ ơi, con sẽ phải giấu nỗi nhớ đó tận sâu trong lòng, để con tránh rơi những giọt nước mắt yếu ớt.
Con chưa bao giờ nói với ba mẹ rằng con yêu ba mẹ nhưng thực sự trong thâm tâm con rất yêu ba mẹ. Con không muốn tình yêu của con dành cho ba mẹ bằng lời nói. Con muốn làm những gì con có thể và con cố hết sức mình để làm ba mẹ vui và hạnh phúc, một niềm vui và hạnh phúc thực sự mà con chưa bao giờ thấy ở ba mẹ.
Nguyễn Trà Mi
Bình chọn bài dự thi tuần thứ 2. Gửi bài dự thi tại đây
Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi.