From: Thiện
Sent: Tuesday, March 09, 2010 4:34 PM
Gửi bạn Mai,
Một điều để cho những người vợ rút ra từ trong tâm sự của bạn là nếu như để xảy ra chuyện "hạnh phúc bị đánh cắp" thì cũng do người chồng ở đây không toàn tâm toàn ý với vợ? Còn người vợ thì không biết cách giữ chồng? Và bạn, một con người thứ ba, hay nói một cách ví von là một kẻ nhìn vào nhà người khác, ngắm nghía cái sở hữu của họ, thấy yêu thích và rồi trong âm thầm, bạn chiếm hữu, lôi kéo... cái mà bạn yêu thích ra khỏi nhà người ta, đồng thời lu loa lên rằng bạn có đủ điều kiện để "sử dụng" hơn họ, rằng ai bảo họ không biết giữ, rằng cái bạn chiếm hữu đó có lỗi là đã thiếu thủy chung?
Bạn Mai ạ! Lập luận của bạn khiến tôi nhớ lời của một chị bạn tôi ngày trước ở cương vị người vợ, chị ấy đã đanh thép đáp lại sự "chứng minh" về tình yêu của một cô gái trẻ với chồng chị... "Làm thân con gái, phải biết giữ gìn. Chứ đàn ông mà mỡ dâng trước miệng mèo, họ không ăn hóa ra họ dại!". Khi đó, tôi cho rằng trước hình ảnh thiểu não, tuyệt vọng của cô gái, lời nói của chị có hơi thô thiển và khắc nghiệt! Tuy nhiên, nhìn sâu hơn một chút, và giờ đây đọc thấy lập luận của bạn, một người đứng vị trí thứ ba tương tự cô gái ấy, tôi cho rằng phân tích cả nghĩa đen, nghĩa bóng thì câu nói của chị vợ ấy không sai!
Bạn đã nói về sự cảm nhận của bạn ở cương vị người vợ bị chồng phụ bạc, nên ta không cần phải bàn về tâm lý ấy, bởi "có biết, có hiểu" nhưng chẳng áp dụng được trong hoàn cảnh "biết người, biết ta" thì bàn phỏng có ích gì? Vả chăng, khi bạn định nghĩa "tình yêu" theo cái kiểu có tuổi trẻ (tức sự đáp ứng về tình dục cho người đàn ông hơn người vợ của họ), có sự độc lập về tài chính (để không bắt họ nuôi), chấp nhận sống sẻ chia (vì sẽ mất tất cả nếu có ý định giành giật), tức là bạn đã nhìn thấy rõ ràng cái hệ quả khi theo thời gian, bạn sẽ không còn những điều kiện để nắm giữ "tình yêu" đó nữa!
Không thể chối cãi một điều, nếu tất cả đàn ông trên đời này đều giống như người đàn ông bạn chọn, thì số phận người phụ nữ làm vợ cũng rất tủi buồn! Tôi cho rằng phần lớn người đàn ông khi ngoại tình, điều đầu tiên họ lo sợ là chuyện đến tai vợ họ. Tại sao như thế? Chắc bạn Mai lại nghĩ rằng do người vợ có "đặc quyền, đặc lợi" từ những ràng buộc luật pháp mang lại, và điều người đàn ông lo sợ là hậu quả ảnh hưởng tới uy tín bản thân?
Không hẳn như thế đâu bạn! Tôi cho rằng do sự gãy đổ trong hôn nhân đối với bạn còn quá sớm, bạn không đủ tích lũy nghĩa tình đối với người chồng hợp pháp của bạn và bạn kiếm tìm, sử dụng "tình yêu" trong ý thức mang nặng tính bản năng... nên bạn không thể có cũng như không thể hình dung được cảm giác mất mát cái "tình nghĩa vợ chồng" là như thế nào?
Tôi tôn trọng sự giải bày của bạn, đặc biệt là điều bạn mong muốn tìm được sự đồng cảm ở những người đồng cảnh ngộ. Cũng như bạn có thể giữ chân người đàn ông bạn chọn theo cái cách bạn suy nghĩ. Tuy nhiên theo tôi, bạn sẽ được mọi người cảm thông hơn khi song song với giãi bày đó, bạn đừng nghĩ rằng nên cho vợ chồng người ta "lời khuyên" khập khiễng. Bởi vì cái giá trị của tình yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là từ ý thức tôn trọng và cảm nhận rung động giữa hai đối tượng. Bạn "thách thức" người vợ đồng thời "chỉ trích" người chồng và cuối cùng bảo vệ "chân lý chiếm đoạt"? Xin hỏi bạn cái "tình yêu" mà bạn đang tự phong là vượt ra ngoài sự lợi dụng vật chất đó cuối cùng là cái gì?
Dầu sao, bạn cũng đã có thành thật khi thổ lộ nỗi buồn không giấu được của mình trong cái kết luận "đó là số phận!". Thế nhưng, cũng không thể không nhắc bạn "tính cách làm nên số phận" bạn ạ! Chung quanh chúng ta rất nhiều chị em phụ nữ độc thân, họ cũng có những khoảnh khắc buồn phiền vì sự cô độc! Nhưng chắc chắn họ thanh thản do họ không chọn cách chen chân vào hạnh phúc của người khác. Thời gian qua đi, ai rồi cũng phải già! Tôi tin rằng đối với người biết suy luận như bạn, có những phút giây đối diện với chính mình, bạn không khó khi hình dung ngày đứng bên kia dốc cuộc đời, bạn có còn lại cho mình được chút gì không?