Từ: N. Anh
Đã gửi: 09 Tháng Năm 2011 2:19 CH
Gửi anh Hưng!
Tôi năm nay 50 tuổi, đang sinh sống tại Australia. Tôi thường hay đọc mục Tâm sự và chợt thấy giật mình vì trường hợp của anh giống gia đình tôi đến 90%. Tôi xin kể lại để anh tham khảo và biết mình phải làm gì.Trước khi đi nước ngoài tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, có hai đứa con giống như gia đình anh, chồng tôi là một người mẫu mực, rất yêu thương tôi và các con, có thể nói tôi đã hạnh phúc vô cùng. Tôi có một ngoại hình khá chuẩn, dù đã lớn tuổi nhưng trông tôi rất trẻ đẹp. Tôi nói vậy để anh hiểu đối với chồng, tôi không có gì để mà chê trách.
Chồng tôi tuy không là quan chức cao cấp như anh, nhưng là một doanh nghiệp thành đạt. Anh cũng thường đi công tác xa, tôi đã hoàn toàn tin tưởng chồng vì dù đi đâu anh cũng gọi điện về ít nhất ngày một lần và khi trở về đều có quà cho tôi và các con. Thỉnh thoảng tôi cũng có đến công ty anh làm và chưa nghe một điều tiếng gì. Có lẽ chồng tôi cũng là người quá khôn ngoan như anh nên giấu kín như bưng.
Nhưng, lúc nào cũng có tiếng "nhưng" oan nghiệt này, một ngày kia tôi nghe được cuộc điện thoại từ người chồng cô nhân tình của chồng tôi và mọi sự đã bày ra trước mắt, sự thật phía sau người chồng mà tôi cho là chung thủy trong suốt 20 năm. Người chồng đau khổ đó đã gặp tôi và cho biết vợ anh đã lén lút với chồng tôi trong 10 năm.
Cô ấy cũng là đối tác của chồng tôi và làm trong một xí nghiệp nhà nước. Kết quả là đứa con của họ đã ra đời, vợ anh cũng không cho chồng tôi gặp mặt con. Trong suốt 10 năm chỉ thỉnh thoảng thoáng qua khi cô làm bộ vô tình chở con đi học, nhưng cây kim trong bọc cũng lòi ra. Khi đứa bé bệnh nặng nằm trong nhà thương, chồng tôi đã vào thăm nom và mọi sự đã bị chồng cô ấy phát hiện.
Anh có biết lúc ấy tôi như thế nào không? Người vợ bị chồng phản bội như tôi không còn biết làm gì khác hơn là nằm liệt giường. Tôi bị mất gần 10 ký lô và mang chứng trầm cảm, chồng tôi ăn năn xin lỗi tôi. Ngày nào anh cũng ngồi ở đầu giường và cầu xin tôi tha thứ. Anh cũng viện dẫn là do hoàn cảnh công việc nên mới có cơ hội gần gũi cô ấy giống như những gì anh đã viết.
Tôi cảm thấy khi đàn ông đã ngoại tình thường viện dẫn lý do để bào chữa cho mình với cùng một cách thức giống nhau. Tôi đã nhìn thấy chồng mình với tấm lòng thành khẩn nên cũng đang suy nghĩ xem có nên bỏ qua cho anh hay không?
Nhưng sự việc không dừng ở đấy, chồng cô ấy do bị mặc cảm vợ cắm sừng nên sau một năm lục đục vợ chồng họ ly dị. Cô ấy phải ra khỏi nhà chồng, và chồng tôi đã xin tôi cho anh giúp cô ấy vì dầu sao họ cũng đã có con chung. Tôi đã nén cơn ghen để anh làm trách nhiệm của mình. Anh bảo tôi là anh và cô ấy đã không còn liên lạc với nhau sau khi cô ấy sinh con vì sợ bị lộ. Nếu không có chuyện con chung của hai người bị bệnh thì không ai biết được.
Và rồi anh đã đến thăm nom con anh, hầu như ngày nào cũng đến 9h tối mới về, vì hoàn cảnh hai người có điều kiện thuận lợi nên họ lén lút trở lại với nhau. Tôi đã biết chuyện nên đề nghị ly dị, lúc đầu anh cũng dùng dằng nhưng sau đồng ý vì tôi biết anh cũng còn yêu cô, lý do gặp con chỉ là cái cớ.
Sau cuộc ly dị đó tôi đã mất nhiều tháng để tự đứng lên và tôi đã sang Australia cùng cháu để khuây khỏa, rời xa nơi đã làm tôi đau khổ. Thời gian này tôi đã gặp một người Australia và đang sống cùng anh. Tôi đã lấy được thăng bằng và vui vẻ yêu đời trở lại.
Cách đây một năm trong email gửi con trai tôi, chồng tôi đã nói là rất hối hận vì ngoại tình, sai lầm thứ hai là để lộ thân phận đứa con chỉ vì muốn bù đắp cho nó. Điều đó đã phá nát 2 gia đình, ba mất mẹ con, cô ấy mất chồng. Dù bây giờ cha sống với cô ấy, nhưng cả hai không ai thấy hạnh phúc, đều dằn vặt vì những lỗi lầm của mình, và nhất là khi sống chung cả hai không còn thấy những lãng mạn đã có khi xưa.
Đó là câu chuyện tôi kể về mình, anh hãy suy xét xem có nên nhận con hay không vì theo tôi thấy cô ấy vì muốn bảo vệ gia đình cho nên mới không cho anh gặp con. Cô ấy còn yêu chồng, yêu gia đình mình nên mới làm như vậy. Nếu anh khăng khăng đòi nhận con nhiều khi anh sẽ mất gia đình mình, cô ấy mất chồng sẽ thù ghét anh không cho anh gặp nó, lúc đó anh cũng sẽ chẳng còn gì đâu.
Chúc anh sáng suốt.