Mùa Vu lan, đọc những bài viết về viện dưỡng lão mà tôi cám cảnh cho tương lai người già. Gia đình tôi có hai anh em, anh trai và tôi. Bố tôi đã mất gần 15 năm trước.
Anh trai tôi có gia đình và có một con, kinh tế dư giả, đi ôtô sang, ở nhà phố (nhà của bố mẹ). Vợ anh, tức chị dâu tôi đi đâu cũng khoe con học hành giỏi giang ra sao, thông minh thế nào. Hơn cả là gặp ai cũng khoe mỗi tháng dành 20 triệu đồng cho con học tiếng Anh, học kỹ năng, học đàn... thế nào, ăn đồ bổ ra sao.
Nhưng mẹ già thì hoàn toàn ngó lơ. Tôi là nữ, chưa lấy chồng, không chịu nổi bà chị dâu ấy nên đã dọn ra ngoài ở riêng gần 10 năm nay. Tôi làm ngày làm đêm, tích lũy, vay tiền để mua một căn hộ nho nhỏ định rước mẹ về ở cùng thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của hai vợ chồng anh trai. Họ sợ tôi rước mẹ về chăm sóc để sau này lấy cớ đó để chia phần tài sản.
>> Viễn cảnh 'có tiền cũng không vào được viện dưỡng lão'
Mẹ tôi thương con trai, thương con dâu, thương cháu nội vẫn chịu đựng trống trải trong ngôi nhà ấy. Hình như bà đã sang tên căn nhà cho anh tôi rồi. Không hiểu họ còn chưa hài lòng điều gì? Có hôm tôi sang thăm, mẹ tôi bảo: "Chúng nó đi từ sáng tới tối mịt với về. Mẹ tự nấu tự ăn một mình".
Tôi thực sự rất thương mẹ nhưng cũng còn công việc nên cũng không qua nhà thăm thường xuyên được. Tôi có gợi ý nếu sợ tôi bận việc nên không cho mang mẹ về nhà tôi chăm thì cho mẹ đi trại dưỡng lão. Vào đó được ăn uống, có bạn già tâm sự còn hơn là ở nhà mà chẳng biết nói chuyện với ai.
Tôi tìm được một viện dưỡng lão chi phí trên 15 triệu một tháng. Mỗi người góp bảy triệu, thêm lương hưu của mẹ nữa là hoàn toàn toàn ổn. Bảo anh trai thì anh ậm ừ bảo để về hỏi ý vợ. Nói chị dâu thì chị bảo đưa mẹ vào đấy thì không yên tâm, để ở nhà vẫn tốt hơn.
Nhưng tôi thừa biết lý do của họ là tiếc tiền. Bỗng dưng mỗi tháng phải chi 7 triệu thì đời nào họ chịu. Tôi rất buồn lòng về điều này, chẳng lẽ người xưa nói "nước mắt chảy xuôi" là từ đây?
Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc