Từ: sonbang huy
Đã gửi: 12 Tháng Ba 2011 1:20 CH
Chào các bạn!
Chủ đề này có vẻ thích hợp với những người đàn ông, tôi cũng vậy. Đọc tâm sự của các bạn, bất giác tôi tự cười thầm, năm 2011 rồi sao vẫn có chuyện như thế? Yêu nhau không đến được với nhau chỉ vì gia đình, và cười to hơn khi tôi đang là nạn nhân của một hoàn cảnh như thế.
Rất tình cờ và tự nhiên khi một anh chàng lính trẻ vừa xuất ngũ và quen một cô gái thua mình một tuổi. Thế là yêu, do duyên phận chăng? Chắc là thế rồi vì chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có nhau. Anh tôi là sếp lớn nên đương nhiên sự nghiệp của tôi rất khá, đại loại là tôi cảm thấy ổn và muốn có vợ, cô ấy cũng ổn vì làm văn phòng và ăn học đàng hoàng. Cũng không muốn dài dòng về cái sự yêu của chúng tôi nên xin kết luận đó là tình yêu đẹp như phim Hàn, nhưng chỉ tiếc những bi kịch cũng giống phim Hàn.
Tôi hơn cô ấy một tuổi, nhưng chỉ tiếc tôi sinh năm 85, nên cô ấy tuổi cọp. Cô ấy rất xinh nhưng chỉ tiếc gò má thì hơi cao, dáng rất chuẩn nhưng chỉ tiếc hơi ốm, cùng ở Việt Nam nhưng chỉ tiếc nhà cô ấy cách nhà tôi 2000 km. Cả hai đều ở Sài Gòn nhưng đáng tiếc cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều là nông dân chính hiệu.
Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nên bất tiện cho việc đi lại cưới xin, bố mẹ cô ấy cũng vậy, khỏi nói thì mọi người cũng hiểu áp lực khủng khiếp, ai cũng biết họ phải khóc như thế nào để ngăn cản chúng tôi, và họ còn có cả chiêu nhờ bà con họ hàng bằng quyến thuộc anh em bằng hữu hai bên ra sức ngăn cản giúp. Rồi thì mai mối xem mắt kén chọn cho tôi và cô ấy những mối lương duyên cực tốt và đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Chia tay! Khó quá mà! Áp lực quá mà! Chia tay đầy nước mắt, tôi cũng khóc, nước mắt của đàn ông. Cao thượng nhỉ!Chúng tôi vì hai đại gia đình nên phải hy sinh gia đình nhỏ của mình. Thời gian rồi cũng làm phai mờ tất cả, nhưng vốn dĩ điều gì thuộc về nhau hẳn nó sẽ quay lại. Một năm sau chúng tôi quay lại bằng quyết tâm, bằng sự dũng cảm để đấu tranh cho gia dình nhỏ của chúng tôi. Quyết tâm lắm, khí thế hừng hừng bằng cái tình yêu sẵn sàng chết vì nhau.
Lần này cương quyết cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, yêu, dâng hiến và chiến đấu để bảo vệ nó, chỉ tiếc phong ba nào chúng tôi không sợ, sóng gió nào chúng tôi cũng đã qua, nhưng nước mắt của mẹ thật sự làm mềm lòng con. Mẹ không cản nữa nhưng mẹ khóc, đó là giọt nước mắt thật. Nước mắt mẹ xóa đi mọi quyết tâm, nước mắt mẹ dập tắt lửa chiến đấu. Mẹ ốm, mẹ cần cô ấy ở gần mẹ, mẹ sợ con làm dâu xứ lạ, mẹ sợ tôi là người chồng không tốt, mẹ sợ cháu ngoại của mẹ không biết mặt bà.
Một lần nữa cô ấy lại xa tôi. Tôi níu kéo như điên cuồng, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ, hụt hẫng và cảm giác bị bỏ rơi. Cô ấy ôm tôi mà nước mắt ướt đẫm áo tôi. Nước mắt người phụ nữ, nước mắt em đã làm ướt trái tim tôi, nước mắt em làm cho tôi hiểu tôi phải từ bỏ, nước mắt em giúp tôi sống tiếp mà không có em.
Bây giờ em đang ở rất gần tôi. Tôi không còn trách móc nữa, cả hai vẫn rất buồn. Kìm nén và chịu đựng, không biết phải làm gì, tương lai có ra sao thì ngày mai tôi vẫn sống, 2 tháng nữa cô ấy về quê để lấy niềm hạnh phúc chăm sóc mẹ. Chỉ muốn nói đôi khi yêu nhau không nhất thiết phải sống bên nhau, chỉ cần em hạnh phúc.