Chồng tôi là con trai một, hiền lành, không tứ đổ tường, lại chịu khó làm việc nhà, đi làm xong là về nhà với vợ con. Anh kiếm được khá nhưng mất 30% trả nợ tiền xây nhà cho bố mẹ, dự tính trả trong tám năm, còn lại lo chi phí ăn uống và nuôi con là hết tiền. Tôi đi làm kiếm đủ tiền nuôi bản thân, ở với cả gia đình chồng. Tôi ngủ phòng riêng, bà vào rồi nhận xét tôi nằm vô duyên, không ý tứ. Bà còn chê bai với mẹ tôi, rằng tôi vụng về, hậu đậu.
>> Không thể tiếp tục nhịn để bố mẹ chồng vui lòng
Tôi vừa đẻ mổ được 10 ngày đã phải dậy bế con, rửa bát, làm việc nhà. Bụng tôi đau, đầu gối đau không đứng lên ngồi xuống được vẫn cố làm, vậy mà vẫn bị chê không biết chăm con. Tôi và mẹ chồng còn xung đột trong vấn đề nuôi con, từ chọn sữa, bỉm, bảo mẫu, thuốc bổ đều bất đồng quan điểm, tôi toàn phải nhường nhịn bà. Hơi tí là mẹ chồng dỗi rồi khóc, trách ngược tôi. Chồng ở giữa rất khó xử, lần nào anh cũng bênh tôi rồi bị mắng cùng. Tôi đề nghị ra ở riêng, anh không đồng ý vì là con một. Ở nhà của bố mẹ chồng mà tôi cảm thấy mình như ăn nhờ ở đậu, trong khi vẫn đang trả tiền xây nhà và đóng 10 triệu đồng mỗi tháng tiền sinh hoạt phí.
>> Có nên ở xa để vợ đỡ chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu
Những áp lực và thành kiến mẹ chồng mang đến làm tôi không thở được. Tôi tăng ca, làm muộn, về bị mẹ mắng là nhà con nhỏ còn đi sớm về muộn, trong khi nhà đã có bảo mẫu. Tôi càng ngày càng trầm lắng, không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong nhà thì bị cho rằng đang chống đối. Căn nhà này khiến tôi nghẹt thở, thi thoảng đang nằm tự dưng bật khóc, nung nấu ý định bỏ chồng. Bạn bè nói tôi nên đi khám trầm cảm nhưng bản thân không dám, nhỡ có bệnh án trầm cảm thì sau ly hôn tôi sợ không được nuôi con, dù con mới sáu tháng tuổi. Mong mọi người cho tôi xin phương pháp giải quyết, chân thành cảm ơn.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc