Tôi vừa tròn 40 tuổi, đang ở trong tình cảnh mà tôi vẫn hay gọi vui là "cuộc sống 3 không": không chồng, không nhà, không có tài sản gì đáng kể. Công việc của tôi bình thường, thu nhập đủ sống, và tài sản duy nhất có thể xem là đáng giá chỉ vỏn vẹn 300 triệu tiền tiết kiệm.
Gần đây, anh trai tôi chuẩn bị xây lại nhà và có ngỏ ý muốn tôi góp tiền xây dựng. Anh dự định làm một căn nhà hai tầng, trong đó sẽ dành riêng tầng trên cho tôi, coi như một nơi để tôi về già có chỗ nương tựa.
300 triệu với nhiều người có thể không đáng là bao, nhưng với tôi, đó là cả một chặng đường dài dành dụm. Nếu góp vào xây nhà, tôi sẽ gần như trắng tay, bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng không chắc liệu tương lai về già có thật sự ở vui vẻ trong nhà của anh trai không. Anh mất trước thì làm thế nào?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Một phần trong tôi muốn có một chỗ ổn định, không phải lo lắng chuyện thuê nhà sau này. Nhưng một phần khác lại sợ rằng quyết định này có thể khiến tôi rơi vào tình huống bị động, không còn quyền tự chủ với số tiền ít ỏi mình có.
Tôi có nên giữ tiền để tìm một hướng đi khác, có thể là một khoản đầu tư nhỏ nào đó, nếu vẫn không mua được nhà thì gửi tiết kiệm lấy lãi bù cho tiền thuê trọ sau này?
Mặt khác, tôi lại sợ, vì bố mẹ mất hết rồi, lễ Tết chỉ còn về nhà anh, nhưng không hùn tiền thì sợ anh không vui? Tôi phải làm thế nào?
Tuyết