Brok-Beltsova ngồi trong căn nhà ở Mytishchi, thị trấn cách thủ đô Moskva khoảng 25 km, với mái tóc bạc trắng, đeo mặt dây chuyền vàng hình oanh tạc cơ Petlyakov Pe-2 cùng chiếc khăn quàng màu đỏ rực rỡ. Hàng loạt bức ảnh cũ được đặt trên giá sách, cùng với đó là một con gấu đá trắng nằm trang trọng để kỷ niệm câu chuyện tình thời chiến giữa bà và chồng.
Sau khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô năm 1941, đường phố thủ đô Moskva đầy những biểu ngữ ái quốc và kêu gọi tòng quân.
Nữ sinh 16 tuổi Galina Brok-Beltsova vừa rời rạp chiếu phim cùng các bạn vào buổi tối mùa hè năm 1941 thì còi báo động không kích vang lên, báo hiệu cho cư dân Moskva tìm chỗ trú ẩn. Một sĩ quan cảnh sát hối thúc họ xuống ga tàu điện ngầm, nơi chật kín người già, phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, Brok-Beltsova cùng các bạn lại đi thẳng tới văn phòng tuyển quân gần nhất và đăng ký nhập ngũ.
"Chúng tôi rất khỏe mạnh và dũng cảm, thậm chí có vẻ quá dũng cảm và muốn thể hiện bản thân", Brok-Beltsova, giờ đã 95 tuổi, nhớ lại. Họ được cắt tóc ngắn như nam giới, sau đó được cấp đôi giày và quân phục. Họ phải mất một lúc để tìm quân phục nam vừa với thân hình Brok-Beltsova.
Bất ngờ đầu tiên với Brok-Beltsova là khu chuồng ngựa lạnh cóng mà cô và các nữ tân binh dùng làm nơi ngủ tạm sau khi nhập ngũ. Bên trong là một đống phân ngựa đã đóng băng, cửa không có khóa và chỉ được chốt bằng một chiếc đinh gỉ. Khu nhà tắm còn chất đống nhiều phân ngựa hơn.
Các nữ tân binh đã tìm xẻng, xà beng dọn sạch những đống phân ngựa chỉ sau vài giờ và được chỉ huy khen ngợi. Brok-Beltsova học khẩu hiệu tự lực từ Marina Raskova, nữ hoa tiêu đường không đầu tiên của Liên Xô và cũng là người thuyết phục nguyên soái Iosif Stalin thành lập ba trung đoàn không quân toàn nữ vào năm 1941.
Tình trạng thiếu hụt nữ phi công vào năm 1943 khiến các chỉ huy cần 9 nữ học viên tình nguyện tham gia huấn luyện chiến đấu trước thời hạn. Brok-Beltsova nằm trong số này và được đào tạo trên oanh tạc cơ bổ nhào hai động cơ Pe-2 "Peshka", niềm tự hào của không quân Liên Xô khi đó.
Khi cô đứng trong hàng ngũ tình nguyện, sĩ quan chỉ huy Georgy Beltsov đã lập tức chú ý đến nữ học viên với đôi giày và bộ đồ bay cỡ nhỏ. Các cô gái khác dường như si mê Beltsov, nhưng Brok-Beltsova lại không thể hiện điều này. Khi Beltsov tìm cách bắt chuyện trong một buổi tiệc, cô đã yêu cầu chỉ huy tìm một người khác và ra về.
Năm 1944, Brok-Beltsova được biên chế vào Trung đoàn ném bom số 587 và bắt đầu làm nhiệm vụ ngoài tiền tuyến. Trong lúc tổ bay chờ cất cánh, chỉ huy Beltsov đã tới tìm cô. "Tất nhiên tôi không muốn gặp ông ấy. Tôi đang tập trung vào cuộc chiến. Ông ấy bắt đầu viết cho tôi đến 3 lá thư mỗi ngày", Brok-Beltsova hồi tưởng.
Beltsov chụp ảnh một con gấu nhỏ bằng đá màu trắng và gửi tới Brok-Beltsova. "Đây là lá bùa của chúng ta. Xin hãy mang theo tấm ảnh mỗi khi cất cánh. Nó sẽ mang lại bình an cho em", sĩ quan Liên Xô viết trong thư.
Brok-Beltsova có nhiệm vụ quan sát địa hình để xác định đường bay và mục tiêu cho phi đội oanh tạc cơ. Tuy nhiên, mọi thứ rất dễ nhầm lẫn trong lần đầu cô xuất kích. Các con đường, làng mạc và rừng đều bị phá hủy, trong khi địa tiêu như những nhánh sông đều rất khó quan sát.
"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, khai hỏa và ném bom xuống mục tiêu, nhưng không thực sự hiểu mình đang ở đâu", nữ phi công Liên Xô nhớ lại.
Năm 1945, Brok-Beltsova tham gia trận đánh tại Konigsberg, thành phố cực đông của Đức khi đó. Nó gần như chỉ còn là đống gạch vụn sau chiến dịch tấn công dữ dội của không quân và lục quân Liên Xô. Brok-Beltsova coi đó là đòn trả đũa cho sự tàn phá ở Stalingrad.
"Đó là chiến tranh. Chúng tôi hủy diệt họ vì họ đã tìm cách hủy diệt chúng tôi", Brok-Beltsova nói. Tổ bay của bà tham gia tấn công cảng Pillau, nơi được phát xít Đức phòng thủ chặt chẽ với nhiều đơn vị pháo phòng không. Họ được nguyên soái Stalin đích thân gửi thư cảm ơn sau trận đánh.
Trung đoàn 587 đã thực hiện tổng cộng hơn 1.100 nhiệm vụ trong Thế chiến II. Bản thân Brok-Beltsova được trao 6 danh hiệu cấp quốc gia và 18 huân huy chương.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Beltsov, lúc này đã là sĩ quan chỉ huy cấp cao, tìm đến cầu hôn Brok-Beltsova khi cô đang đóng quân tại Penevezhis, Litva. Ông mang theo con gấu đá may mắn, nhưng bị từ chối vì Brok-Beltsova muốn vào đại học.
"Ông ấy nói rằng: 'Tôi đã chờ em suốt cả cuộc chiến. Em đang dùng đôi giày nhà binh dẫm lên linh hồn người đàn ông hết lòng vì em'. Đôi môi ông ấy run rẩy và gần như bật khóc", Brok-Beltsova nhớ lại. "Tôi bị sốc. Nó như gáo nước lạnh làm tôi tỉnh táo và tôi đã thay đổi ý định".
Đám cưới được tổ chức khá vội vã. Họ không đủ tiền chuẩn bị cho buổi lễ và phải đổi những bộ quần áo lót được nhiều người ưa thích khi đó để mua đồ cho đám cưới.
Brok-Beltsova sau này vẫn vào đại học và trở thành giáo sư sử học. Cặp vợ chồng chỉ cãi nhau đúng một lần trong suốt 60 năm chung sống khi bà không hài lòng với việc chồng dành quá nhiều thời gian cho công việc hiệu trưởng một trường sĩ quan không quân. Tướng Beltsov qua đời năm 2005.
Năm nay Brok-Beltsova đã 95 tuổi và cũng là người cuối cùng còn sống trong số các nữ phi công Liên Xô từng tham chiến trong Thế chiến II. Tuy nhiên, bà không cảm thấy mình đã già khi vẫn thường xuyên được mời đến các buổi học và sự kiện quân sự để chia sẻ kinh nghiệm thời chiến với những sĩ quan trẻ tuổi.
Nga năm nay không tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ và nhiều thành phố lớn nhân kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức do đại dịch Covid-19. Dù vậy, Brok-Beltsova vẫn được mời tới ăn trưa cùng các cựu chiến binh tại Điện Kremlin, nơi họ được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đãi.
Vũ Anh (Theo Washington Post)