"Bà ấy rất cao với vẻ ngoài đáng sợ, ánh mắt rực lửa, giọng nói vang vang, mái tóc hung vàng dài tới hông, đeo một dây chuyền lớn bằng vàng, lúc nào cũng mặc chiếc áo dáng dài nhiều màu và khoác áo choàng dày bên ngoài", nhà sử học La Mã lỗi lạc Cassius Dio mô tả Boudicca, hoàng hậu của bộ tộc Iceni từng cư trú tại nơi hiện nay là hạt Norfolk, miền đông nước Anh, vào những năm 60.
Khi đó, người La Mã chiếm đóng toàn bộ khu vực và thỏa thuận với người Iceni rằng Vua Prasutagus, chồng của Boudicca, vẫn có thể cai trị bộ tộc. Trong trường hợp Prasutagus qua đời, hai con gái của ông sẽ kế vị cha duy trì hiện trạng này.
Tuy nhiên, sau khi ông mất, đế quốc La Mã đã tịch thu những vùng đất của người Iceni, sáp nhập chúng vào tỉnh Britannia, tên gọi của nước Anh dưới thời đế quốc La Mã xâm lược.
Boudicca đã nỗ lực đòi lại công lý cho bộ tộc, nhưng cuối cùng bị đánh vì "thái độ xấc xược" và buộc phải chứng kiến hai con gái, Isolda và Siora, bị lính La Mã cưỡng bức. Sự việc khiến Boudicca lập lời thề trả thù những kẻ xâm hại con gái bà và phá vỡ các giao kèo.
"Với sự kiêu căng và ngạo mạn của người La Mã, không có điều gì được an toàn. Chúng sẽ làm ô uế sự thiêng liêng và cưỡng bức các trinh nữ của chúng ta. Chiến thắng hoặc là chết, đó là điều tôi, một người phụ nữ, sẽ thực hiện", Boudicca tuyên bố trong lời thề trả thù.

Boudicca thuyết phục người Anh chống lại đế quốc La Mã. Ảnh: John Opie.
Các nhà đầu tư người La Mã, được cho là bao gồm cả Seneca, thầy giáo kiêm cố vấn của Hoàng đế Nero, thậm chí còn yêu cầu hoàn trả những khoản vay họ từng cấp cho người Anh. Động thái này dường như "đổ dầu vào lửa", thổi bùng phong trào khởi nghĩa trên toàn khu vực.
Người Iceni sớm gia nhập lực lượng với người Trinovantes và các bộ tộc khác. Lời kêu gọi kháng chiến của Boudicca được cho là đã thu hút khoảng 120.000 chiến binh tham gia.
Các điều kiện cho cuộc nổi dậy khá thuận lợi. Tướng Gaius Suetonius Paulinus, thống đốc tỉnh Britannia, khi đó đang tham chiến ở xứ Wales xa xôi nhằm chống lại những người theo đạo Druid, tôn giáo cổ xưa của người Celtic. Ông mang theo hai trong số 4 quân đoàn La Mã đồn trú tại Anh. Chỉ có quân đoàn Hispana số 9 đóng tại thuộc địa Lindum, ngày nay là thành phố Lincoln, là đủ gần để cản đường Boudicca.
Quintus Petillius Cerialis, chỉ huy của quân đoàn này, nhanh chóng hành quân về phía nam để ngăn chặn những chiến binh sục sôi lửa giận từ các bộ tộc. Do xã hội La Mã theo chủ nghĩa gia trưởng và coi thường người Anh, Petillius đã đánh giá thấp Boudicca.
Sự chủ quan này khiến tướng La Mã phải trả giá đắt. Tất cả lực lượng bộ binh khoảng 2.000 chiến binh bị người Anh xóa sổ trong một trận đánh trên cánh đồng. Petillius và đội kỵ binh may mắn trốn thoát.
Cuộc chiến nhằm trả thù của Boudicca sau đó tiếp tục càn quét quân địch, với mục tiêu lớn nhất được đặt ra là chinh phục London, trung tâm thương mại của Anh thời La Mã. Khi đó, đây là một khu định cư tương đối trẻ, chỉ mới được thành lập vào năm 43, ngay sau khi người La Mã xâm chiếm Anh. Tuy nhiên, thành phố này đã phát triển với quy mô đáng kể, quan trọng nhất là nơi chứa hầu hết tài sản của Britannia.
Trong khi đó, tướng Suetonius vội vã hành quân về London nhằm tới đây trước quân khởi nghĩa. Ông dự định giao chiến tại London nhằm giữ vững khu vực này, nhưng đã đổi ý và quyết định bỏ mặc thành phố sau khi nghe tin quân đoàn của Petillius bị đánh bại. Do đó, Boudicca nhanh chóng tấn công London sau khi đi qua Verulamium (thành phố St. Albans ngày nay). Hai thành phố đều bị thiêu rụi, với số thương vong của quân La Mã được cho là 70.000 người.
Có tài liệu viết rằng Hoàng đế Nero thậm chí cân nhắc rút toàn bộ quân khỏi Anh khi nghe tin về những chiến thắng của "nữ hoàng chiến binh". Tuy nhiên, Suetonius đã không để điều đó xảy ra bằng cách tức tốc tập hợp lực lượng gồm 10.000 quân để phản công.
Trận chiến quyết định diễn ra tại West Midlands ở phía tây miền trung nước Anh, với quân số La Mã bị áp đảo. Các nhà sử học hiện đại ước tính 10.000 lính La Mã phải đối mặt với 80.000 người Anh. Những ghi chép cổ xưa hơn thậm chí viết rằng Boudicca chỉ huy đội quân 230.000-300.000 chiến binh, nhưng thông tin này được cho là không chính xác.
Để tăng nhuệ khí cho những người đàn ông và phụ nữ trong hàng ngũ của mình, Boudicca đã đưa ra bài phát biểu đầy nhiệt huyết từ trên cỗ chiến xa, với hai con gái đứng bên cạnh.
Tuy nhiên, lực lượng khởi nghĩa của bà có rất ít cơ hội đánh bại được đội quân La Mã chính quy, được tổ chức bài bản, với tính kỷ luật và sức mạnh chiến đấu vượt trội. Suetonius đã bố trí binh sĩ thành hàng ngũ chặt chẽ, hai bên hông được bảo vệ nhờ một khe núi hẹp, nhằm triển khai phương án cận chiến mà người La Mã vô cùng xuất sắc.
Đội quân của Suetonius im lặng chờ đợi tới khi người Anh ập đến, sau đó phóng những chiếc lao do người La Mã thiết kế riêng xé tan hàng ngũ đối phương, khiến hàng chục nghìn người Anh ngã xuống.
"Quân La Mã không thương tiếc ai kể cả phụ nữ hay những con vật chở đồ, khiến xác chết chất thành đống", nhà sử học Tacitus viết, thêm rằng Boudicca đã tự sát bằng thuốc độc khi thua trận. Tuy nhiên, nhà sử học Cassius Dio lại cho hay bà đổ bệnh và chết vì quá đau đớn trước thất bại này.
Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa của Boudicca vẫn được đánh giá đã làm lung lay nền tảng của đế quốc La Mã tới tận cốt lõi. Sự kiên định của bà trở thành biểu tượng cho lòng quyết tâm của người Anh khi đối mặt với thế lực cường bạo. Những bức tượng Boudicca trên khắp đất nước chứng minh sự dũng cảm, cũng như tầm quan trọng của bà với lịch sử.
Ánh Ngọc (Theo War History)